
ọng hắn có thể
bao dung.
Chính là –
“Có lầm hay không? Ta đạp giường hắn như thế vì sao
còn có thể ngủ?”
Hướng Chủ Ân nghi hoặc ngồi xổm xuống ngay tại vị trí gối đầu
của Tông
Đình Tú, vẻ mặt hắn không thay đổi ngay cả lông mi cũng
không nhăn lại.
Vì thế nàng lấy tay đặt ở trước mũi hắn, đợi một
lúc cuối cùng mới thể có hơi thở.
“Chậc, căn bản là còn sống nhưng vì sao lại bất tỉnh?
Người ngủ như
chết nếu ngày nào đó có động đất thì làm sao chạy trốn?”
Nàng vừa rồi
nhảy trên giường, nàng đoán y ngay cả nửa điểm phản ứng đều
không có làm nàng không nhịn được muốn vỗ tay chúc mừng hắn.
Chính là đã chin giờ hơn nhưng tựa hồ hắn không muốn
tỉnh như vậy thật khó giải quyết cung thật làm khó nàng.
Trừng mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của hắn không có nửa
điểm thanh tỉnh
khi nói lời ác độc, mái tóc hỗn độn dấu đi hơn nửa khuôn mặt
hắn, Hướng
Chủ Ân xúc động không khỏi nghĩ tới mấy chuyện xấu.
Nguyên tưởng rằng xúc động chính là xúc động nhưng
không biết vì sao
làm nàng lấy lại tinh thần, chính mình muốn dung sức nháo hắn,
đầu ngón
tay khẽ chuyển động nhưng là cực kì ngoài ý muốn của
nàng.
Nhưng mà càng ngoài ý muốn của nàng, giây tiếp theo
–
Tông Đình Tú mở mắt, đôi mắt thâm thuý dưới ngọn
đèn biến thành ánh
mắt hết sức mê người hơn nữa hắn không có giận ngược lại nhếch
môi cười, Hướng Chủ Ân cơ hồ choáng váng.
“Ta…..”Cái gọi là bắt trộm tận tay, bắt thông dâm ở
trên giường,
nàng….. tay nàng bị hắn nắm lại, cái này gọi là tình huống
không cầu lấy được.
“Lại đây.” Hắn khàn khan mở miệng, dung sức lực trực
tiếp đem nàng ngã vào trong long, một tay ôm lấy nàng.
Hướng Chủ Ân bỗng dưng cảm thấy khó hiểu.
Có lầm hay không? hắn không mặc quần áo cư nhiên
còn đem nàng ôm lấy rốt cuộc có rắp tâm gì?
Chỉ biết hắn căn bản không có thèm nhỏ dãi trước sắc
đẹp của nàng nên mới cố ý đem nàng trở thành đồng hồ báo thức bằng không người
bình
thường làm sao có thể làm như vậy?
Càng nghĩ kĩ cũng âm thầm giãy dụa khỏi người hắn lại
nghe thấy một hơi thở.
Sợ run, nàng có gắng ngăn cách một đoạn ở trong
long hắn, giương mắt nhìn hắn chỉ thấy hắn đang ngủ say.
“Không thể nào, là ngươi mộng du?” nàng hỏi nhưng
không có ai trả lời vấn đề ấy.
Suy nghĩ tiếo nàng cố gắng thoát khỏi người hắn chậm
rãi, chậm rãi bò xuống giường, lập tức chạy ra bên ngoài mượn một cái nồi của hắn
rồi
trở lại phòng.
Đứng ở cạnh giường, nàng hít sâu một hơi: “Tông
tiên sinh, rời giường.”
Im lặng
Tốt lắm, nàng đã hết lòng muốn quan tâm giúp đỡ,
ngay cả đậu hũ cũng bị hắn ăn sạch sẽ cho nên đừng trách nàng!
Đầu tiên nàng cúi xuống, trong tay cầm nồi lâp tức
thả xuống nơi
không có trải thảm, không gian yên tĩnh nhất thời chỉ phát
ra tiếng leng keng, giây tiếp theo nàng tức tốc chạy nhanh ra ngoài chỉ nghe thấy
âm
thanh như dự liệu của nàng.
“Hướng Chủ Ân!”
“ha ha ha –“ thật thích nha!
hắn nói rất đúng, chỉ cần nàng có tâm nhất định sẽ
đánh thức hắn.
bởi vì hoàn thành nhiệm vụ gian khổ cho nên cả một
ngày tâm tình Hướng Chủ Ân đều tốt.
Thẳng đến trưa nàng cũng chưa gặp khách cũng không
có thấy Tông Đình
Tú tìm tới cửa hỏi tội nhưng không biết vì sao khi không
nhìn thấy hắn
đứng ở cửa thì nàng có thấy trong long có điểm mất mát.
(hehe… chắng nhớ anh rùi nha J)
bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn quả thực đã bị nàng
đánh thức thật không có đạo lý khi tới mắng nàng a!
Chính là…..
“Chủ Ân, hôm nay sao ngươi có thể ở trong này trễ
như vậy?” Vương Vũ
Hoàn tiễn vị khách cuối cùng vừa trở lại xong nhìn nàng còn ở
quầy bar
ngẩn ngơ hỏi.
“….Dù sao ta hôm nay cũng nhàn rỗi nên muốn ở lại
trễ một chút.” Nàng đến giờ mới hoàn hồn, cười như không có gì.
Không thể nói nàng không nghĩ đã trễ như vậy, chính
nàng cũng không biết nguyên nhân.
‘Về nhà sớm một chút đi.” Vương Vũ Hoàn sờ sờ đầu
nàng.
“Nha.’ Nàng nghĩ nghĩ cho rằng Tông Đình Tú hắn là
sẽ không đến quán, đang định đứng dậy thì thấy có người bước vào trong quán,
giương mắt
cẩn thận nhìn lên, “…..nguyên lai là nghê đại ca.”
Nàng còn tưởng rằng Tông Đình Tú rốt cục đến đây
a.
“Chủ Ân” Nghê Vi Nhất hướng nàng chào hỏi.
“Vi Nhất, ngươi hôm nay làm sao có thể đến đây?” Ngồi
ở quầy Vương Vũ Hoàn giương mắt nhìn có điểm kinh ngạc nhưng vui sướng càng nhiều
hơn.
“Muốn tìm ngươi đi ăn khuya.” Nghê Vi Nhất là luật
sư giỏi giang
chuyên nghiệp, khuôn mặt tuấn tú luôn mang theo vẻ lạng lùng
nhưng mỗi
khi cười tựa như tuyết tan xuân đến làm cho người ta không
khỏi có hảo
cảm (~cảm nhận tốt)
“Vậy đành phiền ngươi đợi một chút, chờ ta tính
toán xong đã.”
“Có vấn đề gì?” Nghê Vi Nhất tự nhiên đến bên cạnh
hắn, cánh tay đặt lên vai hắn.
Cách quầy bất quá chỉ vài bước chân nhưng khoảng
cách ấy vừa vặn có
thể cho Hướng Chủ Ân thưởng thức hai người làm cho đầu óc
nàng khai mở.
Hai người như vậy mới là tốt nhất! Như vậy thật xứng
đôi vừa lứa, quả thật trong lòng hủ nữ xinh đẹp biết bao.
“A, Chủ Ân, ngươi không phải đã về rồi sao?” Như là
phát hiện ánh mắt nóng rực của nàng, Vương Vũ Hoàn giương mắt hỏi.
“Ách….. ta nghĩ muốn hay ta hỗ t