
g
ohải dạy dỗ hắn không dám đến quấy rầy ngươi.” Vương Vũ Hoàn
dỗ dành, vỗ nhẹ đầu nàng.
“Ân.”
“Chủ Ân ngươi có thể về nhà một mình sao?” Hắn lại hỏi.
Cửa bị phá không thể khoá lại cho nên hắn đêm nay phải ở lại
đây nếu không ngày mai sẽ chẳng còn gì.
“Ta có thể”. Chậm rãi đứng lên, nàng khẽ hít sâu một hơi lại
phát hiện nam nhân bên cạnh cũng đứng dậy theo.
Tông Đình Tú xem cũng không xem liếc mắt nhìn nàng một cái,
hướng Vương Vũ Hoàn nói: “Thật có lỗi, cửa là ta phá hư.”
“Còn chưa cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi vừa vặn đi
qua thật không biết sẽ như thế nào.” Hắn không dám tưởng tượng hậu quả.
“Đúng vậy, nhìn nàng vận khí thật tốt!”
Trừng mắt nhìn người bên cạnh, Hướng Chủ Ân kì thật muốn mắng
hắn
lại nghĩ đến còn chưa nói lời cảm ơn với hắn. Nói thật nếu
không phải
hắn vừa vặn đi qua thì hậu quả…. Nàng thà chết còn hơn.
“Cảm ơn ngươi.” Nàng nói nho nhỏ.
“Là ngươi nói với ta?” Tông Đình Tú nghiêng đầu, giống như
không xác định nhìn nàng.
“Tông tiên sinh, cảm ơn ngươi –.” cộng thêm một cái cúi đầu
90 độ, chắc đã đủ long trọng rồi.
Liếc nhìn nàng một cái, Tông Đình Tú khoé môi nở nụ cười,
“Vũ Hoàn ta đi trước, ngày mai còn phải làm sớm.”
“Thật có lỗi, lần khác mới cảm tạ ngươi.”
“Chờ cà phê của ngươi.” Hắn cười nói, thuận tiện nhìn qua Hướng
Chủ
Ân như dự liệu của hắn, nàng thật sự lợi hãi nếu là không có
đụng chạm
nàng thì sẽ bị vẻ mặt của nàng lừa qua. “Ta thuận tiện đưa
nàng .
“Thật sự rất cảm tạ ngươi”.
Vẫy vẫy tay, hắn đem nàng hướng ra ngoài, bên cạnh xe của hắn.
“Không, không cần, ta có thể chính mình trở về.” Hướng Chủ
Ân rút
tay về, cả người thật sự sợ hãi nhưng lại cố gắng không để
cho người ta
phát hiện.
Tông Đình Tú lười nhác nhìn vẻ mặt của nàng, sau một lúc lâu
cương ngạnh nói: “lên xe”.
“Ta nói…..”
“Lên xe.” Hắn ra lệnh, mở cửa xe bức nàng ngồi vào lại vòng
qua đầu
xe đến bên ghế lái, nhìn vẻ mặt kinh hoàng hắn lắc đầu nói:
“trăm ngàn
đừng lấy ta so với loại tạp nham kia, ta không có khẩu vị tốt
như hắn.”
“……Ngươi nhất định phải nói với ta như vậy sao?”
Nàng với vẻ mặt xem thường, không nói gì nữa, tâm tình cũng ổn
định hơn.
“Bằng không ngươi muốn ta nói như thế nào? Ta còn chưa nói
chuyện hồi sang ngươi lấy nồi đánh thức ta”
“Cũng không phải tại ngươi.”
“Thật muốn biết ngày mai ngươi còn biện pháp gì nữa?”
“Vậy mời ngươi mỏi mắt mong chờ.” Nàng cười, ngẫm lại kì thật
công
tác này cũng khá tốt, có thể chỉnh hắn lại có thể kiếm tiền…..
Nàng nghĩ đột nhiên phát hiện trên váy dính giọt nước mưa,
nàng khó
hiểu vuốt đã thấy giọt nước dừng lại ở trên tay ấm áp làm
nàng kinh
ngạc.
Nàng chỉ ngây ngốc giương mắt, nhìn xe đỉnh không khai thiên
không, lại cúi đầu nhìn váy càng dính nhiều giọt nước mưa.
“ Xe ngươi cửa sổ hình giọt nước.” Nàng nói.
“……Ngươi chịu phiền toái một chút , ngày mai ta cho người sửa
lại.”
Tông Đình Tú liếc nhìn nàng một cái, lập tức đem tầm mắt hướng
ra ngoài
xe.
Xe căn bản không phát tiếng động bởi vì hắn không biết nàng ở
nơi
nào cũng bới vì hắn không vội đưa nàng về nhà. Nhìn nàng như
nữ nhân
kiên cường nhưng đối mặt với sự tình này cũng đều sợ hãi.
Hắn tưởng nàng nhất định cực kì sợ chỉ có thể giương nanh
múa vuốt
đe doạ đối phương nghĩ đến làm như vậy có thể bức lui quân địch
nhưng
nàng nàng sở dĩ không cầu cứu là cho rằng không có người cứu
nàng vẫn là không biết nên cầu cứu ai?
Mặc kệ đáp án là người nào, không hiểu sao hắn lại đau lòng.
“Hôm nay trời mưa thật lớn nha.” Nàng mang theo giọng mũi mất
tự nhiên mở miệng.
Tông Đình Tú vẫn đang nhìn bên ngoài, trên bầu trời chỉ còn
ít sao,
mây đen che gần hết. “Đúng vậy, hoàn hảo ta đưa ngươi về nếu
không ngươi sẽ tắm mưa.”
Hắn cũng không hiểu được chính mình tại sao lại muốn nói
theo lời
nói của nàng nhưng nếu làm như vậy để nàng lấy lại được sự
bình tĩnh như vậy trợn mắt nói dối là việc nhỏ, hắn không có gì là không làm được.
“Cảm ơn ngươi.” Không biết qua bao lâu nàng còn nói.
“Không cần khách khí.”
“……Kỳ thật ta rất sợ hãi.”
“Ân.” Khi hắn tiến vào phòng nghỉ thấy ánh mắt của nàng liền
hận không thể đem tay chân nam nhân kia đánh gãy hết.
Kỳ thật hắn chưa từng chán ghét nàng thậm chí còn có điểm
thích nàng cho nên không có biện pháp dễ dàng tha thứ cho nàng nhưng thiếu chút
nữa đã bị tên hỗn đản kia làm cho nhúng chàm.
“Ta thật không ngờ hắn cư nhiên lại dám làm việc như vậy.”
Hướng Chủ Ân bắt đầu nhỏ giọng thút thít.
“Ta cũng không nghĩ tới.” Cho nên hắn thấy chính mình may mắn
bởi vì muốn uống cà phê mà tới, nếu không hậu quả…..” Hắn có lẽ không thể tha
thứ cho chính mình.
“Cám ơn ngươi.”
Tông Đình Tú nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, cánh tay dài từ từ lấy
khăn giấy lau mặt nàng.
“Thật có lỗi, trời mưa hình như rất lớn, không có khăn ngươi
lấy
giấy lau đi.” Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, cố nén
xúc động
muốn kéo nàng vào trong long.
Hướng Chủ Ân sửng sốt, tiếp theo nín khóc mỉm cười. “Đúng vậy,
xe
của ngươi rất hảo lạn, lậu thuỷ.” Người này….. rốt cuộc là
như thế nào
lại cùng một người, thật sự là