XtGem Forum catalog
Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 9.5.00/10/531 lượt.

t nụ cười đáp trả hắn, chính là trong lòng lại ẩn ẩn đau. Đối đãi đặc biệt . . . . . . Hắn giết chết hơn ba trăm tộc nhân của ta, cho dù hắn có đem toàn bộ thế giới này dâng tới trước mặt ta, cùng không thể bù đắp lại được!

A Âm dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Lô Dĩ Ngôn, lúc này mới từ trong ngực lấy ra chiếc thước dây nhỏ chuẩn bị giúp ta lấy số đo thân thể, lặp đi lặp lại suốt một buổi chiều, vừa quyết định kích thước vừa lựa chọn hình thức cuối cùng đến chạng vạng A Âm mới đến lúc rời đi. Mà một buổi chiều này ta vẫn luôn lo lắng ánh mắt ý vị thâm trường của A Âm, hắn đến tột cùng là vì điều gì mà đột nhiên dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Lô Dĩ Ngôn? Hay là hắn cũng là một kẻ bị diệt tộc đang bí mật ẩn núp ở Lôi Khả?

“Đang nghĩ tới cái gì?” Lô Dĩ Ngôn đột nhiên đưa tay gõ đầu ta. Ánh trời chiều chiếu vào trên người hắn, đem hắn nhuộm thành ánh vàng kim, trong nháy mắt, ta giống như lại thấy được dáng vẻ nam nhân phong hoa tuyệt đại kia đứng trong ánh chiều tà, hắn cũng luôn yêu chiều như vậy xoa đầu ta, hỏi ta một câu: nha đầu, suy nghĩ cái gì?

Thế sự biến hóa, hình như ta rời khỏi hắn đã gần được bốn tháng. Bốn tháng này không biết hắn sống có được không.. . . . . .

Ta nở một nụ cười.”Ta nghĩ, thói quen thật sự là cái gì đó rất nghiêm trọng. . . . . .”

Lô Dĩ Ngôn lại gần thăm dò trán ta, thấy không có bị gì dị thường lúc này mới đem ta ôm vào trong lồng ngực.”Như thế nào đột nhiên nhớ tới vấn đề này .”

“Không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy như vậy, có thể là do sắp thành thân nên có chút cảm thán đi.”

Lô Dĩ Ngôn nhẹ nhàng cười, đem cằm để ở trên trán ta.”Đúng thế, thói quen thật sự rất nghiêm trọng, nàng xem, chúng ta chậm rãi thành thói quen có lẫn nhau hàng ngày. . . . . .”

Ta nhẹ nhàng cười không có lên tiếng.

Đúng vậy, Cừ Cử chàng nói thói quen có bao nhiêu đáng sợ, ta dễ dàng như vậy hình thành thói quen có chàng hàng ngày ở bên chăm sóc, ta từng làm càn như vậy, vô ưu vô lo như vậy, chính là bởi vì ta biết dù thế nào đều có chàng bên cạnh, vô luận phát sinh chuyện gì chàng đều luôn bên cạnh, thế nhưng, chàng xem, bốn tháng trôi qua, ta lại chậm rãi quen với việc không có chàng trong sinh mệnh bản thân, ta cũng quen với khoảng trống bên cạnh, thói quen khoảng trống bên cạnh này rồi cũng từ từ có người đến lấp đầy.

Chàng nói thói quen có phải hay không rất đáng sợ. . . . . .

Nghĩ đến đây, thân hình ấm áp của Lô Dĩ Ngôn đột nhiên trở lên cứng ngắc, trên người tản mát ra từng trận lãnh khí. Hắn đem ta đẩy ra trước ngực rồi mặt đen nghiêm mặt nói: “Đến đây rồi thì xuất hiện đi, làm gì lén lút như vậy.”

Trên xà nhà phát ra vài tiếng động nhỏ, sau đó ba thiếu niên liền từ trên xà nhà nhảy xuống, ta giật mình mở to hai mắt nhìn ba người từ trong hư không xuất hiện, khi nào thì, đây là thời điểm gì vậy?

Tứ công tử cười hắc hắc.”Nhị ca ôm mĩ nhân trong ngực sao còn dễ dàng tức giận như vậy, cẩn thận dọa đến Nhị tẩu của ta nha.”

Mộ Hiểu đứng bên cạnh nhìn như một tiểu sinh sạch sẽ tuấn tú nói: “Đúng thế, nghe nói chung quy tức giận đối với cái kia không tốt lắm, nếu ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt sau thành thân, nghiêm trọng hơn là không sinh được tiểu chất (cháu trai) cho chúng ta, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu nha.”

Ta nghe vậy hơi hơi sửng sốt một chút.”Ảnh hưởng cái gì, cùng chất nhi có quan hệ gì?”

Bốn nam nhân trong phòng nghe vậy liền sửng sốt, tiếp đó liền phá ra một trận cười rộ, Lô Dĩ Ngôn nghẹn đỏ mặt liếc trộm ta một cái, “Không có gì không có gì.” Sau đó hắn đen mặt hướng ba người kia quát lớn: “Làm loạn còn chưa đủ, đều không có việc gì làm có phải hay không?”

Trong phòng nam tử nhìn qua lớn tuổi nãy giờ chưa nói gì khụ khụ lên tiếng: “Đã nói các ngươi đừng tới nháo lão Nhị, hắn tính tình nôn nóng, nếu thật sự ảnh hướng đến cái kia, nhìn xem hắn có xẻ các ngươi ra không!”

“Cái gì cái gì, đại ca, ngươi rõ ràng khi nghe chúng ta muốn tới biểu hiện tích cực nhất nha. . . .”

“Chính là chính là. . . . . .”

Trong phòng trong nháy mắt loạn thành một mớ, ta ngồi xổm một bên chống đầu nhìn bốn nam nhân này mồm mép cãi cọ, nhìn thấy bọn họ mở ra khép vào cái miệng mà cảm thấy hoảng sợ. Nguyên lai thời điểm nam nhân nhàm chán tới cực điểm cũng thích tám chuyện sinh hoạt cá nhân của người khác. . . . . .

Ta hmơ hồ , lúc này, ở trên bầu trời Lôi Khả nổ vang một chùm pháo, trong phòng trong nháy mắt trở lên im lặng.

Đại công tử thần sắc trầm ổn nói: “Đã xảy ra chuyện, chúng ta đi!”

Trong nháy mắt, ba nam nhân đến vội vàng trong chớp mắt cũng lại đi vội vã, Lô Dĩ Ngôn đỡ bả vai ta, nói “Tuyết, nàng chờ ta, không cần xông loạn!”

Ta nghe lời gật gật đầu, Lô Dĩ Ngôn đứng dậy liền như một cơn gió biến mất trước mắt ta.

Ta giương mắt nhìn nơi pháo hoa nổ ngoài cửa sổ còn chưa tan đi khói đặc, chậm rãi lâm vào trầm tư. Đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại khiến cho Lôi Khả phải điều động tới bốn vị công tử này. . . . . Xem ra lúc này Lôi Khả hẳn là phòng bị rời rạc đi, lúc này không phải là thời cơ tuyệt hảo để ta tìm kiếm gia gia sao.

Tới Lôi Khả lâu như vậy ta cũng ngh