
e được không ít chuyện, nghe nói ở trong này có một thiên lao, có lẽ gia gia đang ở nơi này.
“Bịch” đột nhiên một tiếng động từ bên ngoài của sổ truyền đến, ta cả kinh vội vàng vươn cổ. Một cảm giác quái dị truyền đến, ta tựa hồ cảm giác được hơi thở của Cừ Cử. Chính là, điều này sao có thể?
“Khuynh Thành, sao lại thế này?”
Trong viện, Khuynh Thành một thân áo trắng đang gom lại mảnh vỡ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, trên mặt mang theo hai hàng nước mắt .”Ta không cẩn thận đánh vỡ cái bình. . . . . .”
Ta gật gật đầu rút trở về, trong lòng có chút mất mát nho nhỏ. Không phải hắn. . . . . . Cười tự giễu, ta càng ngày càng cảm thấy được bản thân vô năng, Chung Ngô Mật ơi là Chung Ngôn Mật, không nói đến hắn vứt bỏ ngươi, không để ý ngươi nhảy xuống vách núi, chỉ bằng việc gia gia ngươi bị giam trong ngục sống chết còn không rõ, ngươi cư nhiên còn có lòng thảnh thơi ở nơi này suy nghĩ chuyện tư tình nhi nữ. . . . . .
Ta chậm rãi đứng lên khoác thêm áo lông cáo mở ra cửa phòng.
“Khuynh Thành, ta muốn ra ngoài hít thở không khí, ngươi không cần đi theo ta , ta không có đi xa, ngươi ở lại chuẩn bị cơm canh chiều đi, ta hôm nay rất muốn ăn canh. . . . . .”
Khuynh Thành nhìn chằm chằm ta bình tĩnh gật đầu, lại cúi đầu im lặng đích quét dọn sân. Ta ảm đạm cười bước ra sân.
Edit: Loli
Beta: Rika
Lôi Khả quả nhiên vắng lặng, mới vừa rồi còn oanh oanh yến yến, tiếng cãi nhau vang khắp đình viện mà hiện tại đã sớm trở thành một mảnh yên lặng.
Ta đứng ở trước cửa sân hơi hơi do dự một chút sau đó đẩy ra đại môn Bách Phượng Đường. Ta đã sớm nghe nói thiên lao liền kề với Lưu Ly viên của đại phu nhân, hiện giờ ta chỉ cần tìm được Lưu Ly viên thì nhất định có thể tìm ra thiên lao. Lưu Ly viên thôi mà. Chỉ cần tìm được người đến đây dẫn đường cho ta . . . . . .
Trong viện là một tiểu nha đầu búi tóc chỏm hai bên đang chuyên tâm cào đi lớp tuyết đọng lại trong viện, thấy ta tiến vào liền nghiêng đầu nhìn ta chằm chằm, đợi khi nhận ra ta là ai liền cuống quýt ném dụng cụ cào tuyết đi rồi hướng ta thi lễ.
“Nô tỳ gặp qua Nhị Thiếu phu nhân.”
Ta cười ha hả, hòa ái dễ gần tiến đến kéo tay nàng.
“Tốt, thật là nha đầu lanh lợi.”
Tiểu nha đầu đỏ mặt, đầu hơi cúi thấp, trong chốc lạt lài tò mò liền nghiêng đầu lên nhìn ta, nói ” Nhị thiếu phu nhân có chuyện gì sai bảo sao?”
Ta sửng sốt, xấu hổ khụ khụ hai tiếng vội buông tay nàng ra.”Lúc trước A Âm có đến chỗ ta lấy số đo, sau đó đi vội vàng nên để quên một số thứ ở chỗ ta, ta nghĩ mang trả lại cho hắn.”
Tiểu nha đầu cắn cắn môi lộ ra thần sắc khó xử .”Nhị Thiếu Phu nhân, A Âm hắn ở tại trên đảo, nơi đó trừ bỏ quân thượng cùng A Âm ra những người khác đều không thể lên. . . . . . .” Nàng chọc chọc má tự hỏi một chút rồi nói.”Nếu không Thiếu phu nhân đem vật đó đến chỗ Đại Nhân hoặc Nhị Phu Nhân, nếu như quân thượng ra đảo trở về, A Âm nhất định cũng sẽ đi theo.”
Ta nghe đến mấy lời đó trong lòng không khỏi mừng thầm , đúng là nha đầu lanh lợi, như thế chẳng phải vừa đúng ý ta hay sao!
“Này. . . . . . Được chứ?” Trên mặt ta hơi kéo ra thần sắc khó xử.
“Không sao đâu, Nhị Thiếu Phu nhân cũng coi như là con dâu của hai vị Phu nhân, đi gặp mẹ chồng tương lai một lần thì có gì không được chứ? Đi, nô tỳ đưa người qua đó !” Nói xong, nàng nhặt lên dựng cụ cào tuyết đem dựng vào góc tường, phủi phủi tuyết cùng bụi bặm dính trên người rồi vui vẻ tiêu sái đến bên cạnh đi trước dẫn đường cho ta.
Ta hơi cười. Đuổi kịp bước chân của nàng.”Được rồi, vậy chúng ta phải qua chỗ Đại Phu nhân đi.”
Tiểu nha đầu gật đầu, dẫn ta hướng vào sâu trong Lôi Khả.
Từ một năm trước khi ta cùng Tô tỷ tỷ tới gặp Vân Thanh Đường đã từng nghe qua người dân thành Tần Tương nhắc tới Lôi Khả, thời điểm đó họ gọi Lôi Khả là thành trong thành, lúc đó ta còn chưa hiểu rõ hàm nghĩa bên trong những lời này, hiện giờ đi một vòng trong này trái lại ta đã có hiểu biết một phần.
Lôi Khả đích xác có thể so với một tòa thành trì, sự khổng lồ cùng xa hoa của nó là thứ mà ta từ trước tới nay chưa từng tưởng tới, ta ngụ tại Lạc Tuyết cư vốn đã cực kì xa hoa lãng phí, nhưng là càng hướng vào trung tâm Lôi Khả ta càng phát giác, những thứ ta thấy cho đến bây giờ bất quá chỉ là một góc băng sơn nhỏ của Lôi Khả mà thôi!
“Nhị Thiếu Phu nhân mau nhìn, cái sân phía trước chính là Lưu Ly viện của Đại Phu nhân.” Đang nghĩ ngợi liên miên, dải lụa nhỏ đột nhiên quay đầu cười sáng lạn nói.
Ta theo tay nàng nhìn lại không khỏi có chút giật mình. Kia chính là một cái sân nhỏ mộc mạc. Không có ngói lưu ly, không có kim khảm ngọc, trong tòa thành xa hoa dâm dật này, nó lộ ra vẻ tồi tàn lụi bại.
“Này, chính là Ngọc Lưu Ly viên của Đại Phu Nhân?”
Tiể nha đầu cười gật đầu, đối với phản ứng của ta thật là hiểu rõ.
“Đại phu nhân là một người rất giản dị, cho nên mới có một khoảng sân như thế này, tuy rằng nó nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng là hoa sen trong viện lại nổi tiếng xa gần, nếu không phải Lôi Khả canh gác sâm nghiêm,này văn nhân thi sĩ khắp nơi trong giang hồ nhất định là muốn đem cánh cửa Lôi Khả đạp hư để có thể đến