
ưa thể hết
thù hận được.”
Lý Thừa Dục lắc đầu: “Nhưng lần này, người nàng giết là tội phạm của Huyết
Nguyệt nên nàng không cần lo lắng. Dân chúng toàn Huyết Nguyệt sẽ biết, sẽ vô
cùng cảm kích nàng. Từ nay về sau chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên rồi.”
Nhiếp Thanh Lan xoay người, không hề nhìn thi thể tên sơn tặc, chậm rãi bước đi
và nhỏ giọng hỏi: “Ngươi từng giết người chưa?”
Hắn bước song song với nàng, nhẹ giọng trả lời: “Trên chiến trường, ai không
từng hai tay nhuốm máu tanh?”
Ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng còn sáng trên trời, nàng than thở: “Nghe nói
người bình thường ban đầu giết người sẽ có cảm giác mâu thuẫn và thống khổ, sau
đó là thói quen, không còn cảm giác gì nữa. Nhưng mà lần đầu tiên ta giết người
lại chưa từng có cảm giác mâu thuân, bởi vì tình thế bắt buộc không cho phép ta
do dự và sợ hãi. Còn người thì sao?”
Lý Thừa Dục cười khổ, “Ta không bằng nàng, ta từng rất sợ, hắn đứng trước mặt
ta huơ đao nhào tới thậm chí ta còn muốn chạy trốn.”
Ánh mắt nàng lưu chuyển nhìn hắn bật cười: “Thì ra ngươi cũng sẽ sợ? Ta cho
rằng lá gan của ngươi vô cùng lớn, nếu không sẽ không mạo hiểm kéo cừu địch như
ta đây đến giúp ngươi.”
Hắn thâm ý nhìn nàng: “Kéo nàng đến đây bởi vì ta tin nàng.”
“Hả? Cái phần tín nhiệm này từ đâu mà đến vậy?”
Tự nhiên Lý Thừa Dục nói nhỏ giọng: “Từ... Trải qua trí nhớ.”
Nhiếp Thanh Lan cảm thấy trên người Lý Thừa Dục còn có rất nhiều điều bí ẩn mà
nàng chưa hiểu, hắn không muốn cho nàng biết. Cho đến nay bọn họ vẫn không
thẳng thắn mà nói chuyện về mục đích nàng đến đây. Hắn chưa từng nói cho nàng
biết vì sao hắn muốn phụ tá nàng lên làm Nữ Hoàng?
Nhưng bí mật của nàng khi nàng đang ở Tư Không Triều đã không phải là bí mật,
hắn nhất định đã đoán ra được.
Mà rất nhiều bí mật của hắn đối với nàng mà nói thật là nan giải, hơn nữa nó
luôn luẩn quẩn trong đầu nàng.
Lúc trời sáng, nàng nhìn qua chiến trường, lại phát hiện thêm đêm qua Lý Thừa
Dục bố trí binh mã giống như là trận Thất Tinh của nàng.
Nhưng mà trận Thất Tinh của nàng tạo ra là để phòng thủ, nhưng hắn đã thay đổi
thành trận tiến công, trải qua đêm qua thực chiến có thể thấy được là rất hiệu
quả.
Tim nàng đập mạnh, vì nhìn cách sửa đổi cũng có thể thấy được ưu điểm hay nhược
điểm của Trận Thất tinh cũng đã bị nắm giữ rồi.
Mà nếu ở trên chiến trường giao chiến, Lý Thừa Dục muốn phá trận này quả thật
rất dễ dàng.
Nàng từng muốn hỏi hắn làm thế nào để nắm giữ trận pháp này. Nhưng hắn mượn cớ
tránh đi, rất dễ nhận thấy hắn không muốn nói.
Vì vậy tâm tình của nàng chợt chùng xuống, nói là vì trận pháp từng khiến nàng
kiêu ngạo và tự tin bị người ta phá giải thì làm sao mà vui vẻ được. Hay là vì
sau trận chiến này, hắn và nàng vẫn không thẳng thắn để đối đãi làm nàng thương
tâm?
“Tướng quân, ngàn vạn đừng quên, Lý thừa tướng là Thừa Tướng của Huyết Nguyệt
Quốc, mà ngài là Tướng Quân của Tư Không Triều.” Dương Phàm dường như cũng đã
nhìn ra quan hệ của bọn họ ngày càng gắn bó nên không nhịn được nhắc nhở nàng.
Nàng hiểu ý tứ của Dương Phàm là nhắc nàng nhớ đến thân phận và nhiệm vụ của
mình, không thể quên gốc. Nhưng lòng nàng... hình như càng ngày càng không kiên
định?
Lúc rời khỏi Tây Sơn, dân chúng ở đây biết tin sơn tặc đã bị diệt trừ, tất cả người
dân trong vùng đều đổ ra đường khua chiêng gióng trống vui vẻ đưa tiễn Lý Thừa
Dục khải hoàn hồi triều.
Tình cảnh như thế, ở Tư Không Triều Nhiếp Thanh Lan cũng đã từng gặp qua nhưng
giờ đây lại là lần đầu tiên cảm thụ sự nhiệt tình của dân chúng ở nước lạ. Nàng
đã nghĩ mình là kẻ thù của Huyết Nguyệt nhiều năm thì trong lòng dân chúng chắc
chắn nhìn thấy nàng sẽ xông lên mà chém giết kẻ thù. Lần trước Yến Nhi hạ độc
nàng đã khiến cho lòng nàng lạnh đi một nửa không dám nghĩ đến một ngày nào đó
lại được dân chúng Huyết Nguyệt yêu mến.
Cho nên ở trên đường khải hoàn trở về nàng bảo thuộc hạ kiếm cho nàng một xe
ngựa để tránh phải tiếp xúc với dân chúng.
Không nghĩ tới Lý Thừa Dục trước mặt dân chúng lại lớn tiếng nhắc đến nàng:
“Các vị có biết lần này là ai xuất kỳ binh đánh bại sơn tặc? Là Tư Không Triều
Thanh Long tướng quân Nhiếp Thanh Lan! Là nàng không ngại cực khổ, ngàn dặm tập
kích bất ngờ đến giúp chúng ta. Tân Đế Tư Không Triều trước đây xuất đồ cứu tế
cho chúng ta cũng nhờ một tay Nhiếp Tướng quân thúc đẩy. Tướng quân nói dân
chúng mới là gốc của một nước, nàng nguyện ý trọn đời dốc sức trợ giúp hai nước
được hòa bình, không muốn đánh nhau nữa, nguyện cùng Huyết Nguyệt và Tư Không
Triều hai nước láng giềng hữu hảo!”
Hắn một phen kích động bách tính khiến dân chúng lệ chảy ròng ròng theo hướng
tay hắn chỉ, vứt bỏ hiền khích lúc trước rối rít chạy đến xe ngựa của Nhiếp
Thanh Lan hoặc quỳ gối cúi người cảm tạ nàng: “Đa tạ Nhiếp Tướng quân!”
Nàng vén màn xe đi ra để đáp lễ, đám người lập tức xông tới, đứng đầu là bà lão
đã chỉ đường cho nàng.
Bà lão kích động ngước lên nhìn nàng, liên tiếp khóc sụt sùi rồi nói: “Cô nương
thật tốt, ta biết ngay ta không nhìn lầm người mà!”
Hốc mắt Nhiếp Thanh Lan nóng