
ngược
lại.
Lúc đạo kiếm thứ hai sắp sửa chạm đến nàng thì nàng chợt vui mừng nhỏ giọng mà
kêu lên: “Thừa Dục!”
Trong nháy mắt, kiếm được thu lại, là Minh Nguyệt Kiếm, mà người trong bóng tối
bước ra chính là người mà nàng đang mong nhớ mấy ngày hôm nay.
Trong tay hắn đang nắm chặt chính là Minh Nguyệt Kiếm mà Nhiếp Thanh Lan cho
hắn mượn. Cũng chính bởi vì thanh kiếm này phát quang rất đặc biệt nên nàng mới
có thể nhận ra hắn.
“Thanh Lan, nàng... quá mạo hiểm rồi!” Trên mặt của hắn cũng tự nhiên toát ra
vẻ vui mừng như vậy nhưng ngay sau đó lại trở nên tức giận, nhỏ giọng khiển
trách: “Ai đã đồng ý cho nàng đến đây? Ta đã nói nàng phải ở Hoàng Cung chờ
đợt. Ta đã nói với Công Hầu gia, nếu ta bất hạnh ra đi thì hắn sẽ phái người hộ
tống nàng về nước!”
“Ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu.” Chưa bao giờ thấy hắn nói với nàng như
vậy, nhưng hắn trách cứ nàng càng nặng thì trong lòng nàng càng vui vẻ. Bởi vì
nàng rốt cuộc có thể xác định hắn vẫn bình an vô sự. “Nếu là bằng hữu thì không
thể khoanh tay đứng nhìn khi bằng hữu gặp nạn.”
“Ở đây ta có thể đối phó được, nàng về đi.” Hắn ra lệnh.
“Không.” Nàng kiên quyết phản đối: “Ta đã đến được đây, không giúp ngươi đẹp bỏ
cường đạo thì ta tuyệt đối không về. Điều này không liên quan đến chuyện ta có
thể lên ngôi hay không mà sự an nguy của ngươi liên quan đến cả Huyết Nguyệt.
Ngươi đừng mong thuyết phục được ta vì ngươi không có khả năng đó.
Lý Thừa Dục nhìn nàng chăm chú một hồi lâu, cảm thấy nàng quá kiên định, rốt
cuộc khẽ thở dài: “Không biết ta kéo nàng đến Huyết Nguyệt rốt cuộc là đúng hay
sai?”
Nhiếp Thanh Lan cầm lấy tay hắn: “ Không phải mắt ngươi không tốt sao? Sao còn
đứng ở vách núi? Binh mã đâu hết rồi?”
“Ai đã nói cho nàng về mắt của ta?” Hắn cau chặt lông mày, “Công Lãnh An?”
“Trách ta trước kia quá tùy hứng, cứ một mực kéo ngươi uống rượu dưới trăng.”
Lòng nàng đấy áy náy: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Thế nhưng hắn lại cười: “Không, có thể cùng nàng dưới trăng cộng ẩm là vinh dự
của ta, ta vô cùng nguyện ý.” Hắn chỉ tay về phía sau: “Thiết Hùng mang theo
một đội binh mã ở phía sau, những người khác vẫn đang ẩn nấp trong các góc, nếu
không sao nàng vừa xuất hiện lại có thể biết ngay?”
“Còn có bao nhiêu người?” Nhiếp Thanh Lan hỏi, “Tổn thất lớn không?”
“Tổn thất? Chỉ là tổn thất mấy xe lương thảo, người chỉ là mười mấy người
thôi.”
7000 đại quân so với hao tổn mười mấy người không tính là lớn, Nhiếp Thanh Lan
sau khi thở phào một hơi xong lại tỏ vẻ khó hiểu: “Vậy tại sao tin báo là ngươi
đang bị vây trong núi, đang nguy cấp?”
“Tin báo?” Lý Thừa Dục hơi trầm ngâm liền
hiểu. “Chỉ sợ là có người cố ý giả mạo.”
“Vì sao?”
“Lương thảo của ta bị mất, nếu không sớm kết thúc trận chiến mà ở chỗ này dây
dưa lâu dài có thể tình thế sẽ bị chuyển. Hiển nhiên có người biết tình cảnh
hiện tại của ta cố tình tung tin đồn. Trong triều trừ nàng ra thì có ai còn
chịu tới cứu ta?”
Thấy nàng trầm mặc, Lý Thừa Dục liền cười khổ nói: “Quả nhiên là không có người
khác. Nàng xem, là có người muốn đưa ta vào chỗ chết.”
“Lại là Lại bộ?” Nhiếp Thanh Lan lòng đầy căm phẫn. “Nào có chuyện như vậy?
Người mình đi đánh giặc mà lại có kẻ phía sau ngăn cản, mong tướng sĩ của mình
chết trận? Đợi đánh thắng trận này ngươi phải giải quyết đám người kia!”
“Ta hiểu rõ.” Hắn cầm lấy tay nàng, đỡ lấy nàng: “Cẩn thận đá vụ dưới chân, nơi
này đá trơn, dễ trượt chân.”
“Ngươi định khi nào thì kết thúc trận này?” Ngoài phải nhìn dưới chân mình còn
phải để ý tới hắn.
Hơn nữa sau khi nghe hắn có bệnh quáng gà lại càng thêm lo lắng cho hắn. Chỗ
này đêm tối mù mịt, nguy hiểm vô cùng, hắn định lui tiến thế nào mới có thể
khắc chế địch mà chiến thắng?”
“Nếu không gặp phải nàng thì vừa rồi, tiếng kèn tiến công cũng đã nổi lên rồi.”
Lý Thừa Dục khẽ mỉm cười, nói cho nàng một tin tức rất quan trọng: “Tối nay
chính là trận quyết đấu.”
Nhiếp Thanh Lan đi tới
nơi này mới biết nàng đến là hơi dư thừa.
Bảy ngàn binh mã đã được Lý Thừa Dục xảo diệu an trí ở mọi ngóc ngách của Tây
Sơn. Mỗi nhân mã đều được phân công vị trí khác nhau, hành động bí mật, quân kỳ
nghiêm trang khiến cho người thường cầm binh như nàng cũng không khỏi bội phục.
“Những người này đều nghe lệnh ngươi sao?” Nàng còn nghi ngờ, chỉ có quân binh
của mình do chính tay mình huấn luyện mới có thể dùng tốt được, mà giờ đây dưới
tay của hắn cũng chỉ là quân mượn của Công Lãnh An.
Lý Thừa Dục phát hiện hai đầu gối của nàng xây xát liền kiên quyết giúp nàng
thoa thuốc. Lúc này đây hắn quỳ một chân xuống trước nàng rồi cẩn thận từng ly
từng tý đem thuốc cao cầm máu bôi cho nàng. Mà ngón tay của hắn ấm nóng chạm
tới da thịt nàng khiến cho đầu nàng cảm thấy như có một ngọn gió xuân thổi qua
bay phấp phới, phải rất cố gắng nàng mới có thể bắt mình bình thường trở lại.
“Lấy lý lẽ nói rõ, lấy tình để cảm động, những chiêu số này dĩ nhiên là nên
dùng. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là phải có lời hứa về chữ “Lợi”. Ta âm thầm tung
tin cho bọn họ biết nếu trừ phiến loạn có công, t