
n nhưng
cũng có thể chiến thắng bất ngờ.”
Nhiếp Thanh Lan vội vàng hỏi: “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hầu gia sẽ đem
binh cứu hắn chứ?”
Hắn trầm tư nói: “Không phải là ta không muốn cứu hắn, việc dùng binh ở Huyết
Nguyệt cũng không dễ dàng, mặc dù phần lớn binh lính là do ta thống lĩnh nhưng
muốn dùng binh từ một vạn trở lên phải do đích thân Hoàng Thượng tự mình hạ
chỉ. Hiện tại không có Nữ Hoàng thì viện binh sẽ không chịu đi.”
Nàng vừa vội vừa giận: “Vậy cũng không thể mắt thấy hắn thân vùi lấp nơi hiểm
cảnh mà bỏ mặc chứ?”
Thấy nàng tâm tình kích động muốn xông ra, hắn khẽ động tâm, gọi nàng lại:
“Trước mắt có một đạo binh mã, quân số không nhiều nhưng có thể giao cho ngươi
trông nom. Chỉ là không biết ngươi có muốn lãnh binh?”
“Dĩ nhiên!” Nhiếp Thanh Lan đáp ứng ngay, đây chính là điều nàng cầu cũng không
được. Cầu người không bằng cầu mình, chuyện của nàng từ trước đến giờ cũng
không muốn mượn tay người khác làm. Nếu không phải vì Lý Thừa Dục nhiều lần cản
trở thì nàng đã sớm mang binh đi theo hắn không chừng. Nhưng ai sẽ cam thâm để
chịu để nàng làm thống lĩnh đây?
Công Lãnh An cười đến cổ quái: “Ngươi đi đại lao Hình Bộ một chuyến đi, người
của ngươi đang ở đó.”
Đại lao Hình Bộ sẽ có người cho nàng? Nàng thật không hiểu nổi ý ông ta nữa.
Chỉ là hắn cũng coi như đã đủ nể mặt nàng rồi còn tự mình đưa nàng tới Hình
Bộ.
Hình Bộ Thượng Thư Ngô đại nhân đang cùng nhau đến thật sự quá nghi hoặc.
Cho đến khi Công Lãnh An thần bí nói: “Phiền Ngô đại nhân vào mở cửa địa lao
thứ nhất.”
“Thứ nhất?” Ngô đại nhân cả kinh, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn
hắn, lại liếc nhìn Nhiếp Thanh Lan, nhỏ giọng nói: “Hầu gia, phòng kia là trọng
phạm... Hơn nữa còn là do tiên đế ngự chỉ xử tử hình, không có ý chỉ mới của
hoàng đế sao có thể tùy ý mở cửa nhà lao?”
Công Lãnh An giận tái mặt: “Ngươi cũng nên biết Thừa tướng đại nhân đang gặp
nạn ở Tây Sơn? Hiện tại Nhiếp Tướng quân nguyện ý đi cứu người nhưng lại không
có thuộc hạ thích hợp, chẳng lẽ người định để ngài ấy đi một mình đến đó sao?
Lão Ngô, ngươi nhất định phải nghĩ đến này sau người mang tiếng giúp đỡ kẻ ác,
bỏ đá xuống giếng sẽ lưu danh xấu muôn đời, chi bằng hiện tại cứ mắt nhắm mắt mở
thôi.”
Ngô đại nhân bất đắc dĩ nhìn hai người, thở dài nói: “Hầu gia, ngài thật là tìm
phiền toái đến cho ta, chuyện này nếu ta làm, coi như không bị chặt đầu tịch
biên gia sản thì cũng bị bãi chức.”
Hắn cười cười ha ha mà nói: “Dù sao ngươi làm Thượng Thư cũng chừng mười năm
rồi, cũng nhanh cáo lão về quê, ta giúp ngươi đi sớm chút về mà chơi đùa với
con cháu, ngươi nên cảm tạ ta mới phải.”
Ngô đại nhân dở khóc dở cười, vừa lắc đầu, vừa than thở, nhưng cuối cùng vẫn
phải mang theo Nhiếp Thanh Lan đi vào thiên lao.
Cái nơi gọi là địa lao thứ nhất, nghe thật là nơi thần bí. Nếu không vì Công
Lãnh An coi trọng như như thế thì sẽ không làm khó Ngô đại nhân. Vậy trong đó
là ai? Hắn hoặc bọn họ sẽ giúp được nàng sao?
Đi từng bước từng bước vào sâu bên trong địa lao mờ tối, xuyên qua đường thật
dài, hai bên nhốt đầy các loại tội phạm, có kẻ đang ca hát nô đùa. Chợt có
người đến, rất nhiều phạm nhân liền nhào tới song cửa, đưa cổ ra nhìn xem người
tới là ai.
“Ôi trời! Tới đây là một nữ nhân đấy.”
“Thật là nữ nhân xinh đẹp! Chẳng lẽ các vị quan gia sợ chúng ta sống đây quá
tĩnh mịch nên cố ý đưa nữ nhân tới để chúng ta mê đắm qua ngày?”
“Đừng nằm mơ đi, có lẽ trong tù có vị đại gia nào có tiền bao gái lầu xanh,
không đến phần ngươi.”
“Này! Tiểu mỹ nhân! Gia không sờ được ngươi, mau tới đây cười với gia một cái!”
Ô ngôn uế ngữ bay đến tới tấp nhưng Nhiếp Thanh Lan mắt điếc tai ngơ, chỉ một
lòng đi về phía trước. Thật vất vả đi tới nơi cuối cùng, nơi cánh cửa đại lao
có treo tấm biển: Thứ nhất.
“Chính là chỗ này.” Lao đầu (trưởng nhà lao) nhà lao trong triều gọi: “Này!
Chết hay chưa, kêu lên nào!”
Nhiếp Thanh Lan nheo lại mắt, nhìn vào phòng giam tối om, bên trong hắc ám hình
như đang giam mười mấy người, nhưng ai nấy đều bẩn thỉu, không rõ mặt mày.
Đột nhiên, trong lao vang lên tiếng kêu đầy kinh ngạc: Tướng quân đại nhân?
Ngài, ngài tại sao lại tới nơi này?”
Giọng nói này mặc dù đã rất lâu rồi nhưng Nhiếp Thanh Lan có chết cũng sẽ nhận
ra được, không khỏi bật lên tiếng thốt hưởng ứng:, “Quách tướng quân? Là ngài
sao?”
“Vâng! Là thuộc hạ! Thuộc hạ may mắn không chết, rốt cuộc lần nữa được nhìn
thấy ngài!” Một cái đầu tóc rối bời nhào tới hàng song cửa, trên mặt tràn đầy
nước mắt vui mừng, đồng thời quay sau hô: “Này, mau dậy đi! Là Tướng Quân đại
nhân tới cứu chúng ta!”
Đột nhiên, mười mấy người cao thấp tóm lấy song cửa, liều mạng với tay ra ngoai
gọi Nhiếp Thanh Lan.
Nàng hoảng hốt cho là mình không phải đang ở địa lao Huyết Nguyệt mà đang ở
quân doanh Tư Không Triều.
Bởi vì đám này người... đều là thuộc hạ cũ của nàng.
Nói đến thì thật là thần kỳ, năm trước Tư Không Triều cùng Huyết Nguyệt từng
đánh một trận, bởi vì trận bày ra có chút sơ hở nên Tư Không Triều mặc dù thắng
quân của Huyết Nguy