Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

bỏng thăm dò vào trong miệng nàng, bàn tay lần lượt mơn trớn thân thể lung linh

của nàng, mỗi phân mỗi tấc đều không chịu bỏ qua.

Dùng đầu gối đẩy hai chân thon dài ra, hắn cảm thấy nàng có chút chặt khít và

co rúm lại. Trước đó hắn vốn không xác định nàng đã từng hưởng cá nước thân mật

với Tư Không Thần hay chưa, nhưng giờ nhìn thấy phản ứng của nàng hắn biết nàng

vẫn còn là xử nữ chưa biết sự đời.

Nhiếp Thanh Lan cảm thấy hắn do dự, khẽ mở ra đôi mắt mi hoặc trấn an hắn:

“Chàng yên tâm, trong quân doanh ta đã từng gặp qua thuộc hạ của mình làm

chuyện hoang đường này rồi. Cũng không phải là ta không biết.”

Hắn thương tiếc cười một tiếng: “Chuyện này gặp qua và làm là hai chuyện khác

nhau. Đối với nữ nhân thì lần đầu tiên sẽ rất đau.”

“Đao thương kiếm vũ ta đều xông qua, sao lại sợ chút đau này?” Nàng khinh

thường nhíu mày thậm chí còn chủ quan.

“Nếu quá đau thì không cần nhịn cứ cắn vai ta, đừng cắn vào đầu lưỡi mình.”

Hắn liền dứt khoát đi vào, quả nhiên cảm giác đau xé rách khiến nàng theo bản

năng mà đưa tay đẩy hắn ra.

Hắn lập tức cúi người hôn lấy nàng, dùng lưỡi đẩy môi nàng ra không cho nàng tự

cắn mình.

Chôn sâu một hồi lâu cho đến khi nàng thích ứng với sự đau đớn, thích ứng với

sự ấm áp lẫn nhau, cảm thấy nàng đã thả lỏng hắn mới bắt đầu động.

Nàng thở gấp, hắn gầm nhẹ, mồ hôi hòa quyện vào nhau khiến bọn họ rất nhanh leo

lên đỉnh cao triều, thật lâu sau vẫn còn dây dưa, sóng tình khuấy đảo vây

quanh.

Một đêm này, chính mắt hắn thấy được nàng tại chính trong ngực mình nở rộ,

chính mắt thấy được nàng trầm luân ở trong bể dục không thể tự thoát ra được,

lúc ngượng ngùng lúc kiều mỵ. Hắn biết, từ đêm nay trở đi, hắn thật sự hoàn

toàn mà có được nàng.

Khi tia nắng ban mai hơi lộ ra, cuối cùng nàng vì quá mệt mỏi mà ngủ đến hôn mê

trong ngực hắn. Mà hắn thì ôm chặt lấy nàng, ngắm nhìn nàng mà như cảm thấy

mình đang ở trong mộng.

Mộng thì rất dễ vỡ, chỉ mong giấc mộng này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại,

cho dù là hắn phải trả giá cao đến mức hắn phải lấy sinh mạng của mình ra trao

đổi.

Tư Không Triều đột nhiên khai chiến mà nguyên nhân gây ra thật ra thì rất đơn

giản, nghe nói là bởi vì có mấy tên đào binh chạy tới biên giới Huyết Nguyệt.

Bên Tư Không Triều phái binh đuổi bắt, hai bên ngôn ngữ bất đồng liền động thủ

tay chân, chuyện bé xé ra to. Tư Không Triều muốn Huyết Nguyệt giao ra đào phạm

và người gây họa mà Huyết Nguyệt cũng có uất ức vô hạn không cam lòng vô duyên

vô cớ gánh tội chứa chấp tội phạm mà còn phải theo sự định đoạt của Tư Không

Triều.

Kết quả hai bên giằng co ở biên giới, Tư Không Triều lại công khai thái độ xâm

chiếm dùng hai vạn đại quân vây khốn một tòa thành không những thế còn cắt hơn

một ngàn binh trấn giữ thành.

Lý Thừa Dục từng phái ra sứ giả đi trước thương lượng nhưng bên Tư Không Triều

căn bản không tiếp nhận chỉ yêu cầu Huyết Nguyệt giao người, bồi thường tiền,

chịu nhận lỗi.

Binh bộ Huyết Nguyệt là nam tử hán đại trượng phu từ trước đến giờ chưa bao giờ

chịu thua thiệt, lại được nhiều người ủng hộ nên đại chiến bắt đầu.

Nhiếp Thanh Lan hiểu rõ chân tướng xong nàng cảm giác sâu sắc chắc chắn trong

đó phải có ngụ ý khác.

Lý Thừa Dục phái Thượng Quan Vinh đi làm tiên phong hiển nhiên cũng không phải

bởi vì hắn thích hợp mà là có dụng ý khác. Ở bên cạnh hắn, có một vị tướng mà

Công Lãnh An nể trọng nhất làm phó tướng hộ tống xuất chinh.

Nhưng mà điều nàng vẫn không hiểu rõ là Tư Không Triều phái hai vạn binh đi mà

Lý Thừa Dục chỉ phái chín nghìn người đi nghênh địch là thế nào? Rõ ràng là

địch nhiều ta ít, muốn thắng được phải cực kỳ gian nan, chẳng lẽ hắn có cao

kiến gì sao?

Hỏi Lý Thừa Dục, hắn bất đắc dĩ nói: “Trong luật của Huyết Nguyệt quy định,

điều động một vạn đại quân trở lên phải do vua tự mình hạ chỉ, nhưng giờ trong

triều vô chủ, ta chỉ có thể phải 9990 người là cực hạn.”

Nhiếp Thanh Lan từng nghe Công Lãnh An đề cập tới pháp lệnh này, lúc này mới

chợt hiểu: “Khó trách chàng vội vã muốn củng cố ngôi vua.”

“Không có hoàng đế, lòng dân mất đi chỗ dựa, lòng quân cũng vậy. Cường địch tới

cũng sẽ không có ý chí nghênh địch.”

Lý Thừa Dục kiên định nhìn nàng: “Cho nên, nàng phải làm nữ hoàng.”

Mới vừa thành thân liền phải đối mặt với vẫn đề khó giải quyết thế này nàng chỉ

còn cách là trầm mặc không nói gì. Thật ra trong lòng nàng với chuyện làm Nữ

Hoàng thì sẽ vô cùng bài xích, cho dù là hiện tại nàng đã bị Tư Không Thần coi

là phản quốc và sống rất hạnh phúc với quân dân Huyết Nguyệt nhưng chỉ cần hai

nước khai chiến là nàng sẽ đặc biệt lúng túng. Nếu như làm Nữ Hoàng thì sẽ khó

tránh khỏi việc phải ra lệnh xâm phạm đến lợi ích của Tư Không Triều, thậm chí

là hạ lệnh cho thần dân mình hạ sát thuộc hạ cũ của nàng ở Tư Không Triều.

Đến lúc đó, thật sự là chỉ có thể hình dung ra bốn chữ “Làm sao mà chịu nổi” mà

thôi.

Có lẽ là bởi vì suy nghĩ đến tâm tình của nàng nên về cuộc chiến này Lý Thừa

Dục rất ít khi chủ động nói với nàng.

Mấy ngày nay hắn đi sớm về trễ, nàng biết hắn tất nhiên đang b