
nàng.”
Nàng đỏ bừng cả mặt, cuộn tròn ở trong ngực hắn. Mỗi lần kích tình đi qua nàng
đều mắc cỡ không dám nhìn vào mắt hắn.
Trước kia nàng cũng không thể tưởng tượng vì sao những quân kỹ lại có thể
phóng đãng đến như vậy, cùng với thuộc hạ của nàng rên rỉ thở dốc như làm cái
chuyện gì đó vừa sung sướng vừa thống khổ.
Hiện tại nàng biết chuyện nam nữ cùng giường là thứ bí ẩn có thể đem người ta
biến thành một người khác.
Suốt cả đêm hoan ái khiến cho cả xương cốt của nàng muốn rời ra từng mảnh, toàn
thân không còn chút lực nào đành bỏ đi tôn nghiêm cứng nhắc của mình mà nhỏ
giọng cầu xin hắn “chú ý thân thể”. Kết quả lại khiến cho hắn cười nhạo nàng.
Rốt cuộc bình yên trở lại hắn ôm lấy nàng, hai người không nói một lời nào chỉ
nhìn vào nhau lặng lặng nằm.
Nàng chợt cười.
“Cười cái gì?” Hắn nhướng mày lên, đuôi mày nâng lên một đường cong rất đẹp.
“Ta đang suy nghĩ, chúng ta phóng đãng như thế... Ban ngày có phải là chúng ta
đã ra vẻ quá đạo mạo?” Nàng đỏ mặt mở miệng trêu chọc, nhìn dáng vẻ của nàng
khiến hắn cũng cười theo.
“Đây không phải là phóng đãng, đây là bản tính. Giữa phu thê nếu không thân
thiết như vậy thì nhất định là không yêu thương nhau.” Hắn ngửi hương tóc nàng
than nhẹ: “Chỉ có lúc này đây ta mới cảm thấy có được nàng hoàn toàn.”
Trong lời nói của hắn lộ ra sự bất an, nàng trầm tư chốc lát rồi cười: “Thừa
Dục, chúng ta làm ước định nha. Nếu sau này có cãi nhau thì bên nào vô lý phải
bị phạt uống rượu múa kiếm dưới trăng.”
“Đây mà gọi là ước định?” Hắn muốn cười cù vào nách nàng: “Bên nào được coi là
vô lý? Ngộ nhỡ lúc đó ai cũng xem là mình có lý thì sao? Dưới trăng uống rượu
thì ta có thể nhưng bảo ta múa kiếm dưới trăng thì có phải là túy kiếm không,
vậy nàng cũng muốn nhìn?”
Nàng ở dưới chăn tránh né hắn trêu chọc: “Không phải chàng nói nữ nhân nên được
nam nhân cưng chiều? Nếu đã được cưng chiều thì nam nhân nên tự động gánh tội
mới phải. Về phần múa túy kiếm dĩ nhiên là ta vô cùng vui lòng mà xem, chỉ cần
chàng không đâm nhầm phải ta là được.”
Lý Thừa Dục cố làm kinh ngạc mở to mắt: “Nàng học ở đâu lời lẽ lươn lẹo này?
Xem ra ta đã làm hư nàng rồi.” Tiếp đó là cánh môi quấn lấy nàng thật lâu không
muốn tách ra.
Vừa hôn mới ngừng, hắn nhìn nàng: “Là chính ta làm bẫy rồi tự mình nhảy vào,
rồi không muốn ra nữa.” Hắn lộ ra một nụ cười xấu xa: “Nhưng không phải ta lúc
nào cũng thua thiệt chứ? Nhận sai rồi sau đó thì sao?”
“Chỗ nào tốt cho chàng thì sẽ đưa cho chàng, huống chi, nơi nào đó của chàng...
nhịn không được?” Nàng đang trêu chọc lại bị hắn lật người áp đảo. Tận tình,
tận hứng, quay đi rồi quay lại, điên đảo sớm chiều ai còn nhớ nổi kiếp trước mà
lo lắng cho ngày mai?
Trải qua chuyện này Nhiếp
Thanh Lan không khỏi nghĩ lại mình. Nàng hy vọng lương tâm mình sẽ luôn trong
sạch nhưng trên đời việc đúng sai phải trái đâu có phân định rạch ròi như trắng
đen được. Vì vậy nàng chủ động cùng Lý Thừa Dục bàn bạc về trận pháp của nàng
và đồng ý sửa đổi, nhưng chiến sự ở tiền tuyến không được phép gạt nàng ra
ngoài. Dù sao bây giờ nàng cũng không phải là người không liên quan cũng không
muốn tránh né, mặc kệ thân phận hiện tại của nàng là Nữ Hoàng tương lai hay là
Thanh Long tướng quân trước kia thì ít nhất bây giờ nàng cũng là thê tử của hắn
nên cùng hắn gánh vác chia sẻ gánh nặng trên vai.
Lý Thừa Dục do dự rồi cũng đồng ý, cũng thuyết phục người của Binh Bộ để cho
nàng cùng tham gia kế hoạch tác chiến và chỉ huy quan trọng.
Trận chiến này nguyên nhân cũng kỳ lạ mà đánh nhau cũng thật lạ kỳ, hai bên bày
ra trận thế xong rồi chậm chạp không động tĩnh gì như là đang đợi lệnh.
Quân binh Tư Không Triều mặc dù vậy thành nhỏ Tây Hoa từ trước nhưng cũng chỉ
là vây lại mà thôi, vẫn án binh bất động.
Bên này Thượng Quan Vinh bởi vì binh lực ít, cũng không dám tự tiện hành động.
Hai quân cứ như vậy cầm cự, hơn nữa cứ như vậy bảy ngày rồi.
Thời gian bảy ngày cũng đủ dài rồi, lương thảo của hai bên cũng tiêu hao không
ít, hơn nữa như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào.
“Tiếp tế của Tư Không Triều tiện lợi không bằng chúng ta, thật sự ta không hiểu
bọn chúng muốn trì hoãn vì điều gì?” Công Lãnh An nhìn chiến cục trong lòng một
bụng nghi hoặc.
Nhiếp Thanh Lan hỏi: “Phái sứ giả đi hòa giải vẫn không thể gặp tướng lính đối
phương sao?”
“Đối phương căn bản không để ý tới điều đó.” Công Lãnh An cau mày: “Như vậy
không đánh vì bất hòa mà công khai chiếm thành trì của chúng ta vậy cũng xem là
đang xâm lược rồi.” Hắn nhìn sang Lý Thừa Dục: “Thừa Tướng cũng không cần cố kỵ
nữa, nào có chuyện kẻ địch đứng trên nước chúng ta còn bắt chúng ta phải nhân
nhượng?”
“Nhưng là địch nhiều ta ít...” Hắn nhắc nhở.
Công Lãnh An cười hắc hắc, “Không phải là không có hoàng quyền, có thể điều
động quân đội sao?” Hắn lại nhìn Nhiếp Thanh Lan nói: “Dù sao thừa tướng phu
nhân trước mặt mọi người cũng đã xác nhận thân phận của mình, thừa lúc nguy nan
này đưa ngươi lên ngôi là vừa đúng thời cơ, ngươi cũng không cần phải nhìn
trước ngó sau từ chối. Ngày