tuổi, xương cốt đã lão hóa, bị gai đầu gối ảnh hưởng đến đi lại bình thường, nhà họ Mạnh đưa bà đến bệnh viện làm phẫu thuật, nào biết bác sĩ mổ lại chính là Thiệu Cảnh Hiên.
Lúc Vân Cẩn đi vào thăm bà ngoại thì gặp anh trên hành lang, nhất thời cũng chưa nhận ra, cho đến khi đối phương gọi tên cô, cô mới nhớ ngày trước mình có đi xem mắt với một bác sĩ.
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cô lại nảy sinh một chút áy náy: “Bác sĩ Thiệu, thật không ngờ anh lại làm việc ở bệnh viện này.” Thiệu Cảnh Hiên cười cười: “Đúng vậy a, thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ người nằm trong đó lại là bà ngoại hay bà nội em.”
“ Là bà ngoại em, phải làm phiền anh nhiều rồi.” Vân Cẩn nhìn anh, bất chi bất giác lại cảm thất thật thân thiết.
“Khách khí như vậy làm gì, chăm sóc bệnh nhân là nghĩa vụ của bác sĩ mà.” Vô luận là lúc nào Thiệu Cảnh hiên cũng tỏ ra thái độ ưu nhã đúng mực.
“Đúng rồi, em và…chuyện của em và chồng trước giải quyết thế nào rồi?” Thiệu Cảnh Hiên bất ngờ hỏi như vậy, ánh mắt có chút không được tự nhiên, giống như đang tránh cái gì nhưng lại không cách nào tránh né.
Vốn dĩ trong lòng anh Vân Cẩn cũng có chút nhạt phai nhưng lúc này khi nhìn thấy cô anh lại có chút động lòng, người phụ nữ trước mặt này xinh đẹp như thế nào chưa cần nói nhưng gương mặt thanh tú trắng trẻo này đặc biệt làm anh rất thuận mắt.
“Chuyện đó, em cũng đã nói với anh ấy rồi, thủ tục chắc cũng nhanh sẽ hoàn tất thôi.” Kể từ lúc cô nhìn thấy Đinh Kiêu và một người phụ nữ đi vào trong khách sạn, cô đã nản chí với anh rồi, cũng ko muốn lừa mình dối người rằng anh vẫn còn yêu cô nữa.
Thiệu Cảnh Hiên gật đầu một cái, không hỏi tiếp nữa, đi đến phòng bệnh khác hỏi thăm, Vân Cẩn thở dài một hơi.
Kể từ lần hai người bọn họ gặp mặt, Thiệu Cảnh Hiên đặc biệt để ý đến bà ngoại cô, cơ hồ mỗi ngày đều đến phòng bênh hỏi thăm tình hình của bà, nếu đúng lúc Vân Cẩn cũng đangg ở đấy anh sẽ ở lại phòng bệnh lâu hơn một chút, dần dần hai người bọn họ cũng bắt đầu ngầm hiểu lẫn nhau để tiến thêm một bước.
Phẫu thuật của bà ngoại rất thành công, thời gian dưỡng bệnh cũng phục hồi rất nhanh, nhưng đối với chuyện bác sĩ Thiệu Cảnh Hiên đó đối xử ân cần với cháu gái bà bà lại không hề vui mừng, cảm thấy Vân Cẩn đúng là người hai lòng.
Thừa dịp Vân Cẩn đến thăm bệnh cô, bà ngoại đuổi những người khác đi, một mình thẩm vấn cô.
“Cháu gái, cháu cùng người ta liếc mắt đưa tình, không sợ người khác nói xấu hay sao? Cháu đã làm dâu gả cho nhà người ta rồi, không còn là một cô gái nữa đâu.” Bà ngoại rất không thích những người đi bước nữa, cảm thấy một cuộc hôn nhân cần đi từ đầu đến cuối.
Vân Cẩn cũng không ngờ tuy là bà ngoại lớn tuổi nhưng mắt còn sáng như đuốc, có chút ngượng ngùng: “Bà ngoại đúng là không có chuyện gì dấu được bà, cháu và bác sĩ đó đều đã trải qua một cuộc hôn nhân, cảm thấy người này cũng không tệ, cháu và Đinh Kiêu…là không thể hợp lại được nữa rồi, cháu không muốn Tung Tung không có ba.”
Bà ngoại tức giận đấm giường: “Ai đồng ý cho cháu ly hôn, Đinh Kiêu có cái gì không được, Tung Tung là con ruột của nó, làm sao có thể so với những người đàn ông khác được? Cháu chính là sĩ diện đến chết cũng không chịu thua, đàn ông khác có thể đối xửa với con trai cháu như ruột thịt được hay sao?”
TRước kia mỗi lần bà ngoại nhắc đến đề tài này đều kích động, Vân Cẩn luôn không lên tiếng, nhưng hôm nay mọi chuyện đã đến mức này, không lên tiếng cũng không được, chỉ đành đem mọi ân oán giữa cô và Đinh Kiêu kể cho bà nghe.
“Cháu thích anh ấy hai mươi năm, móc tim móc phối với anh ấy, con trai cũng sinh cho anh ấy, nhưng anh ấy đối với cháu thì sao, lúc nóng lúc lạnh, chỉ có thể nói là trong lòng anh ấy vốn dĩ không có cháu.” Vân Cẩn cầm khăn lau nước mắt.
Bà ngoại nghe thấy thế cũng khóc: “Cháu ngoan, bà ngoại không biết con lại chịu nhiều uất ức như vậy, tiểu tử Đinh Kiêu đúng thật là khốn khiếp…Nhưng cả đời người, tuổi trẻ ai mà chẳng bồng bột, hai con bây giờ còn chưa đến 30 tuổi, trong mắt bà ngoại vẫn còn là trẻ con, thà phá mười ngôi miếu chứ không thể phá hư một cuộc hôn nhân, cũng đã là vợ chồng rồi, dù sau này có tìm được người khác đối xử với cháu tốt như thế nào, cũng không thể đối xử thật lòng với con cháu được, bà ngoại sống bằng này tuổi rồi có chuyện gì là chưa từng trải qua, Đinh Kiêu tuy xấu nhưng cũng chỉ là do trước kia được chiều chuộng nên giờ còn chưa quen, đợi một thời gian nữa, lớn tuổi hơn một chút, biết suy nghĩ hơn chắc canh sẽ sống tốt hơn.”
“Cháu đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội, nhưng anh ấy vẫn không chịu thay đổi, cũng không để vào trong lòng, cháu cũng không thể biết được rốt cuộc trái tim anh ấy thuộc về đâu nữa.” lúc này Vân Cẩn đã thôi khóc chỉ là hốc mắt vẫn hồng hồng như cũ.
Bà ngoại nói sâu xa: “Trước mắt các cháu đừng làm thủ tục, kéo dài thêm một thời gian nữa, nếu nó còn luyến tiếc hai mẹ con cháu thì nhất định sẽ sửa tính xấu kia,hai con trở lại như cũ, con cũng nắm được quyền chủ động, còn nếu nó vẫn không thay đổi con hay mang theo con trai tái giá, để cho nó ngồi đó mà khóc đi.”
Vân Cẩn gật đầu một