
Mặt trời giữa trưa mùa hè giống như một đóa hoa nở rộ tỏa ra mùi hương có độc làm héo úa bao người đi trên phố.
Trời không một gợn mây, mọi người mong sao những chiếc ô và mũ che nắng
của mình có thể chống đỡ cái nắng thay những đám mây, nhưng thực ra dưới ánh nắng gay gắt này, ô và mũ nón chỉ thuần túy là một loại trang sức
chứ không có bất cứ vai trò gì khác.
Thư Sướng lái chiếc Chery A3 màu xám nhạt của mình vào bãi đỗ xe, xách
máy tính mở cửa xe ra. Hơi nóng tạt vào mặt khiến cô có cảm giác như
bước vào phòng tắm hơi nóng hầm hập giữa ngày đông lạnh giá, cô cô gắng
lê bước chân chạy vào tòa soạn báo.
Vừa đi vào tòa nhà cô lại rùng mình - nóng lạnh đột ngột liên tục sẽ làm người ta rùng mình không tự chủ được.
Vừa may thang máy đang dừng ở tầng một.
Cô mệt mỏi đi vào thang máy, ấn nút đóng cửa, nhìn con số nhảy lên từng tầng.
Tiếng nhạc nhảy cực kì sống động lách qua khe cửa thang máy như có như
không. Thư Sướng kinh ngạc chớp chớp mắt, bây giờ không phải thời gian
nghỉ trưa sao, cô có nghe lầm không?
Thang máy dừng lại ở tầng mười, cửa vừa mở ra, từng nốt nhạc rõ ràng ùa
vào, mặt trước cô là một cô gái mặc áo phông bó sát người và chiếc quần
bò siêu ngắn.
Một gương mặt lạ lẫm! Thư Sướng ngẩn ra.
Cô gái này có môi đỏ răng trắng, đôi mắt biết cười, quần áo màu sắc rực
rỡ để lộ những đường cong gợi cảm của cơ thể, sức sống tuổi xuân tràn
tới làm người khác như ngạt thở.
Thư Sướng thầm than một tiếng trong lòng, thực ra mình cũng chưa già, có lẽ cũng không lớn hơn cô gái này được mấy tuổi, nhưng với bề ngoài
nhếch nhác bây giờ quả thực mình không khác gì cô người ta.
"Hi!" Cô gái có vẻ rất dễ gần, cô le lưỡi chào Thư Sướng rồi đóng cửa thang máy lại.
Thư Sướng sững lại vài giây, sau đó bước theo điệu nhạc đến phòng làm việc của mình.
"Xướng Xướng ..." Lúc đi qua phòng quảng cáo, một ngọn lửa từ trong
phòng lao ra ôm chặt lấy Thư Sướng, nháy nháy mắt, "Chị vừa gọi cho em n cuộc điện thoại đấy, tại sao em không nghe máy?"
Thư Sướng nhướng mày ôm chặt máy tính xách tay, chỉ sợ sơ ý làm rơi thì tâm huyết suốt một tháng sẽ hoàn toàn uổng phí.
"Sao vậy? Nhớ em à?" Cô liếc nhìn ngọn lửa - Tạ Lâm, mắt cô đột nhiên
trợn tròn. Điên rồi, bà chị háo sắc này lại mặc một chiếc váy ngắn có
dây đeo gợi cảm!!
Tạ Lâm có thân hình chuẩn bẩm sinh, mắt sắc như dao cau, vốn đã có vẻ
quyến rũ. Hơn nữa lúc bước đi chị ta lại uyển chuyển, mông lắc rất có
nhịp điệu như một cỗ máy chạy bằng điện. Giờ chị ta ăn mặc thế này thì
những người đàn ông trong văn phòng còn sống được nữa không?
Thư Sướng lo lắng thò đầu vào trong phòng, ơ, các đồng nghiệp khác cũng
toàn bộ không mặc trang phục chính quy như ngày thường, nếu không thoải
mái hết cỡ thì cũng là đồ vũ hội hóa trang.
"Tạ Lâm, em có còn ở trái đất không?" Thư Sướng trợn mắt hỏi.
Tạ Lâm nhún vai nhìn quanh một vòng theo ánh mắt cô, há to miệng a một
tiếng, "Hôm nay là thứ sáu, liên hoan theo thường lệ, có thể ăn mặc
thoải mái".
"Liên hoan?" Thư Sướng xoa trán. Trong tòa soạn đa số là văn nhân, vẫn
nói là văn nhân nho nhã, cô không tưởng tượng được một đám văn nhân nho
nhã tụ tập liên hoan sẽ như thế nào.
"Em đi công tác Quảng Đông một tháng nên không biết, từ đầu tháng này,
buổi chiều thứ sáu hàng tuần toàn thể đồng nghiệp ở tòa soạn báo đều tổ
chức liên hoan, karaoke, khiêu vũ, chơi trò chơi, chỉ cần không phải
động não thì muốn làm gì cũng được".
Một đám phần tử trí thức IQ cao lại làm những chuyện non nớt này? Thư
Sướng không dám tin, lại trợn mắt nhìn quanh một vòng, "Lão già đổi tính rồi à?" Cô nhớ lúc vừa tới làm việc ở tờ báo Hoa Đông buổi chiều,
chuyện ngài Giám đốc hói đầu của tòa soạn thích làm nhất chính là tập
hợp toàn thể nhân viên lại giảng giải chủ nghĩa Mác - Lênin, lí luận
Đặng Tiểu Bình, nói năng hùng hồn, nước bọt tung tóe, mặt lạnh thấu
xương. Dường như ông ta chỉ sợ bọn họ không thể lĩnh hội được thâm ý của mình, lần lượt bị sự phồn hoa của chủ nghĩa tư bản cám dỗ, sẵn sàng làm ra những việc phản bội đảng, phản bội quốc gia.
"Bây giờ ông ta cầm tiền thưởng cũng mỏi tay rồi, hơi đâu mà để ý đến
mấy chuyện này". Tạ Lâm nhìn quanh, kéo Thư Sướng đến gần cầu thang bộ,
hạ thấp giọng nói, "Bây giờ tòa soạn thực hiện chế độ Tổng biên tập phụ
trách, người lo hết công việc là anh chàng đẹp trai thần bí kia".
Nói xong Tạ Lâm khoa trương nuốt nước miếng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Thư Sướng đứng thẳng người lên tránh né theo bản năng.
Anh chàng đẹp trai thần bí trong lời Tạ Lâm chính là Tổng biên tập Bùi
Địch Văn. Mùa xuân ba năm trước, anh ta đột nhiên đi tới tòa soạn đảm
nhiệm chức Tổng biên tập. Anh ta là một người anh tuấn, nho nhã, có điều vẻ mặt hơi lãnh đạm. Tuổi tác không rõ, thân thế không rõ, tiền lương
không rõ, hôn nhân không rõ. Vừa đến nơi anh ta đã táo bạo cải cách,
biện pháp rất mạnh mẽ. Khi đó Hoa Đông buổi chiều chỉ đang kéo dài hơi
tàn nhưng dưới sự cải cách của anh ta, tờ báo nhanh chóng được rót vào
một dòng máu mới, tỏa ra sức sống hừng hực.
Không biết liên hoan thứ sáu hàng