tuần lại là trò gì nữa của anh ta.
Nói đến chuyện này, một đám nữ biên tập, nữ phóng viên vừa đến tuổi kết
hôn trong tòa soạn đều rất tôn kính anh ta, người gan lớn còn dám nghĩ
cách thu phục anh ta dưới váy, nhưng chỉ sau vài đợt tấn công tất cả đều chấm dứt bằng thất bại.
Tạ Lâm chính là một trong số đó.
"Người đàn ông đó có một khuôn mặt như trên bản phô tô chứng minh thư,
nhìn lâu là người ta sẽ phát điên". Sau khi thua trận, Tạ Lâm nhếch
miệng nói như vậy.
"Biết không? Anh ta lại vừa đổi xe, Continental Flying Spur của Bentley, thời gian tăng tốc lên 100 km/h là 4,8 giây, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 322 km/h". Tạ Lâm là một người mê xe, vừa nói đến xe đã sáng mắt
lên.
Thư Sướng cười cười, xách máy tính đi đến phòng làm việc.
Xe chẳng qua chỉ là phương tiện giao thông, bất kể là xe gì cũng đều có
bốn bánh, một vô lăng, uống xăng, đi đường, vai trò giống nhau. Cô không cảm thấy chiếc Chery A3 của cô kém Continental Flying Spur bao nhiêu.
Tạ Lâm cũng đi theo đến phòng làm việc của cô.
Thư Sướng làm việc ở phòng pháp trị, chỉ cách phòng quảng cáo của Tạ Lâm có mấy phòng. Lúc này các đồng nghiệp đều đã đi liên hoan hết, trong
phòng làm việc không còn một ai. Một đống thư tín đặt trên bàn làm việc
của cô, cô đặt máy tính xuống bàn, lấy chiếc cốc nhựa dùng một lần ra
rót đầy nước lọc, sau khi uống liên tục ba cốc, cơ thể cô mới trở lại
bình thường.
"Em mệt chết đi được, phải lái xe sáu tiếng liền". Cô than thở một tiếng, ngã ngồi xuống ghế.
Tạ Lâm kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh cô, cười tít mắt.
"Chị làm gì thế?" Vừa thấy Tạ Lâm cười như vậy Thư Sướng đã sợ hãi trong lòng.
"Có một nghiệp vụ tư, em có nhận không?" Tạ Lâm hỏi.
"Có tiền chứ?" Nghiệp vụ tư của tòa soạn báo chính là viết bài theo đơn đặt hàng.
"Đương nhiên", Tạ Lâm giơ một bàn tay lên, "Năm con số!"
"Nhiều thế cơ à?" Thư Sướng cau mày, "Chuyện tốt như vậy sao chị lại bỏ
qua được?" Trước kia Tạ Lâm là phóng viên mảng kinh tế của tòa soạn, vì
vậy đã quen biết rất nhiều người giàu, sau đó mới chuyển sang làm quảng
cáo vì công việc mới này có thu nhập cao hơn.
"Nếu chị viết thì sau này còn lăn lộn ở Tân Giang thế nào được nữa?" Tạ Lâm lắc đầu.
"Là vụ gì thế?" Thư Sướng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tạ Lâm ghé vào tai cô, "Đã nghe nói đến Đêm Paris chưa?"
Thư Sướng gật đầu, đó là hộp đêm nổi tiếng nhất Tân Giang.
"Nghe nói sau nửa đêm ở đó sẽ có người bán bạch phiến..."
Không đợi Tạ Lâm nói xong Thư Sướng đã phẩy tay, "Thôi thôi, số tiền này em không cần. Chị cho rằng bọn bán bạch phiến đều là ngớ ngẩn hết à?
Toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi thì có! Nếu bắt được bọn
chúng dễ dàng như vậy thì cảnh sát còn việc gì mà làm nữa?"
"Xi! Đương nhiên người ta sẽ không rao bán ầm ĩ như bán kem ngoài đường, nhưng chỉ cần là hàng thì kiểu gì cũng phải bán ra. Không phải trước
kia em đã từng trà trộn vào nhà máy người ta nằm vùng viết bài sao, lần
này cũng coi như quen việc dễ làm rồi?"
"Có người đố kị với việc làm ăn của Đêm Paris à?" Thư Sướng suy đoán,
bài báo này mà được đăng thì Đêm Paris sẽ lập tức phải đóng cửa.
Tạ Lâm cười ha ha, "Đừng hỏi tỉ mỉ như vậy, nói với em nhé, tin tức này
tuyệt đối chính xác. Khi đó người ta vừa nói với chị là chị đã nghĩ ngay đến em rồi. Thế nào?"
Thư Sướng nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, "Được rồi, em đi viết. Bây giờ chỉ cần có thể kiếm tiền thì kể cả có bắt em bán mình cũng được". Cô
cười cười tự giễu.
"Bán mình à? Chị biết nhiều lão già giàu có lắm, trong đó cũng có một số thích loại hình như em, thế nào, có cần chị dắt mối không?"
"Biến đi!" Thư Sướng đẩy Tạ Lâm một cái, cười hậm hực, "Muốn bán mình
cũng phải có thiên phú mới được, em vẫn còn tự biết mình là ai".
"Em sai rồi, thời đại này dựa vào sắc đẹp để thành công không hề dễ đâu. Bây giờ ai ai cũng nói đến nội tâm, người đẹp không cần dùng sắc đẹp
trong công việc mới là đẹp thực sự, người thanh nhã như em có duyên đàn
ông lắm! Ha ha, đừng đánh, đừng đánh", Tạ Lâm cười cả người vặn vẹo, chị ta vội vã xin tha, "Nói thật nhé, Xướng Xướng, một mình em lo chuyện
của Thần Thần thì mệt quá, kiếm chồng sớm đi để người ta gánh đỡ cho một chút".
Thư Sướng ngắm nghía chiếc cốc trong tay,chậm rãi thở dài lấy điện thoại ra xem, vẫn chưa thấy điện thoại của Dương Phàm.
Trước khi đi lên đường cao tốc cô đã gửi tin nhắn cho anh ta để thông
báo rằng hôm nay cô sẽ về, đến giờ đã được hơn bảy tiếng rồi.
Trong lòng cô cảm thấy bất ổn.
"Về bao giờ thế?" Không biết có người đứng ngoài cửa phòng từ lúc nào.
Vừa nghe thấy giọng nói này, cả Thư Sướng và Tạ Lâm đều vội vã đứng dậy.
"Vừa... nãy..." Thư Sướng trả lời lắp bắp. Cô từng phỏng vấn về rất
nhiều vụ trọng án, đối tượng phỏng vấn có chánh án tòa án, luật sư nổi
tiếng và các phạm nhân tội ác tày trời. Trước mặt họ, cô vẫn có thể phát âm rõ ràng, tư duy nhạy bén, chỉ có đứng trước mặt người đàn ông này là lòng bàn tay cô lại không khỏi đổ mồ hôi, đầu gối nhũn ra.
"Chào Tổng biên tập". Tạ Lâm cũng hơi mất tự nhiên, chị ta quay sang
nháy mắt với Thư Sướng, "Thư Sướng