
có ngày họ sẽ già, sau đó ai sẽ chăm sóc nó?
Vì vậy, họ mới quyết định sinh thêm một đứa con.
Thư Sướng sinh đúng ngày sinh nhật Thư Thần, mùng một tháng sáu, ngày
quốc tế thiếu nhi, cố rất thân với Thư Thần, tính tình lúc nào cũng vui
vẻ như bé thơ.
Thư Thần là một người thiểu năng, nhưng vì người thiểu năng này mà trong nhà họ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Bố mẹ cô đã quen với việc dành cho Thư Thần một không gian tự do.
Không còn Thư Thần, bố mẹ cô sẽ như người mất trọng tâm, còn Thư Sướng
sẽ phải bảo vệ ai? Những lời nói trong đáy lòng cô sẽ nói cho ai nghe?
Bố mẹ cô còn chưa phải quá lớn tuổi, tiền dưỡng lão tạm thời chưa cần
suy nghĩ nhiều, còn việc kết hôn của cô có thể hoãn lại mấy năm. Thư
Sướng tính toán trong lòng một hồi rồi hạ quyết tâm.
Thư Thần là kẻ ngốc, nhưng cũng là một sinh mạng như ai, sao có thể trơ mắt nhìn anh chờ chết được?
Anh là người anh trai có cùng huyết thống với cô, sinh cùng tháng cùng ngày, cầm tinh cùng một con giáp.
"Mẹ, chúng ta sẽ cố gắng được". Thư Sướng đi tới vuốt mái tóc muối tiêu của mẹ.
Mẹ cô sinh cô năm bốn mươi tuổi, vì bệnh tình của Thư Thần nên nhìn bề
ngoài bà tỏ ra già hơn tuổi rất nhiều. Lúc Thư Sướng vào tiểu học, ngày
mẹ cô đến họp phụ huynh, tất cả mọi người đều cho rằng đó là bà nội của
Thư Sướng.
"Nhưng biết giải thích với gia đình bên nhà Dương Phàm thế nào?" Mẹ cô lo lắng hỏi.
Dương Phàm và Thư Sướng đã ước định làm lễ cưới vào ngày mùng một tháng
năm năm sau, La Ngọc Cầm đã đi xem ngày rồi để hai người đăng kí kết hôn trước. Bố mẹ Dương Phàm đã mua cho hai người một căn hộ tập thể trong
nội thành, bố mẹ Thư Sướng chủ động đề nghị bỏ tiền lo hoàn thiện nhà và mua sắm nội thất.
"Con đi bàn bạc với Dương Phàm, anh ấy sẽ hiểu". Thư Sướng tràn đầy tự
tin, bởi vì Dương Phàm yêu cô, anh ta đã đồng ý với cô sẽ cùng cô chăm
sóc Thư Thần.
Hiển nhiên cô vẫn còn chưa hiểu hết Dương Phàm, trong lòng Thư Sướng rất khó chịu.
***
"Có cần phải vậy không? Anh ta cũng không còn dính dáng bao nhiêu với em nữa rồi". Dương Phàm nói tiếp.
Trong lòng mỗi người đều có những thứ họ cần giữ vững, cô không còn
trông chờ anh ta hiểu cho cô nữa, những gì nên nói cô đã nhắc lại quá
nhiều lần.
Bọn họ là hai cái cây đứng nhìn nhau từ hai bên bờ sông, không ai chịu từ bỏ mảnh đất dưới chân mình vì người kia.
Nhưng cô không trách anh ta quá thực dụng. Quả thật Thư Thần không phải
người nhà anh ta, anh ta không nhận thức được sức lôi kéo mạnh mẽ của
huyết thống, anh ta không có nghĩa vụ gánh vác những thứ này.
Trái tim cô như chìm xuống đáy vực sâu.
Thực ra, mấu chốt của tất cả mọi chuyển đều nằm ở một chữ tiền mà thôi.
Có tiền hay không có tiền, không phải được thể hiện ở chỗ anh ăn sơn hào hải vị còn tôi ăn rau ăn cháo, không phải ở chỗ tôi ngủ nửa cái giường
còn anh ngủ một cái giường, không phải ở chỗ anh ở biệt thự còn tôi ở
nhà tranh, mà nó chỉ thể hiện rõ khi phải đối mặt với tật bệnh. Nếu anh
có tiền, anh có thể đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, khiến
cho tính mạng được thoải mái tiếp diễn. Còn nếu anh không có tiền, ngoài bất lực vẫn chỉ có bất lực.
Giá như cô hoặc Dương Phàm là con nhà giàu thì bệnh của Thư Thần sẽ không phải vấn đề, đáng tiếc bọn họ đều không phải.
Trước mặt tiền tài, sức mạnh của tình yêu vẫn quá yếu ớt, không quan hệ đến đen trắng, không quan hệ đến đúng sai.
Vợ chồng là chim cùng rừng, khi đại nạn đến mỗi người bay một ngả. Bay
đi mới có hi vọng sinh tồn, đây là lẽ thường của con người.
Chẳng lẽ nhất định phải ôm nhau cùng chết mới gọi là tình yêu?
Sống vui vẻ cũng là một dạng báo đáp của tình yêu.
Buông tay thôi, để cho Dương Phàm giương buồm ra biển lớn!
Môi Thư Sướng run run, vô vàn cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, cô muốn kêu nhưng lại không thể kêu thành tiếng.
"Được, được, được!" Dương Phàm nói liền ba chữ được rồi buông cửa xe ra, "Anh sẽ nhớ lời em hôm nay. Thư Sướng, vốn chúng ta có thể sống hạnh
phúc cùng nhau, chính là em đã nhẫn tâm cắt đứt tất cả, chính là em đã
nhân tâm đẩy anh ra. Nếu anh sống không tốt thì em chính là người làm
anh thành như vậy, anh sẽ nhớ kĩ sự tàn nhẫn tuyệt tình của em hôm nay".
Nói xong, anh ta đóng sầm cửa xe, quay đầu đi lên nhà.
Nhìn bóng lưng cao ráo của anh ta, Thư Sướng như hóa đá.
Dương Phàm có vẻ đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời, hay cười, rất biết
cách chăm sóc người khác. Thư Sướng bị viêm mũi không chịu được mùi dầu
mỡ, vì thế Dương Phàm đã luyện được một tay nghề nấu ăn rất ổn, anh ta
nói vĩnh viễn không cần Thư Sướng bước vào phòng bếp một bước.
Lúc theo đuổi Thư Sướng anh ta đã nói rất nhiều lời ngọt ngào, nhưng câu này mới là nguyên nhân quyết định khiến Thư Sướng cảm động, cô đã hấp
nhận sự theo đuổi của anh ta.
Hai người bắt đầu yêu nhau, sau đó cùng cố gắng để được làm việc trong
cùng một thành phố, sau đó nữa lại cùng nhau dành dụm tiền mua nhà chuẩn bị kết hôn.
Con đường hạnh phúc đột nhiên rẽ ngoặt ở chỗ này.
Thư Sướng gục xuống vô lăng, nước mắt một lần nữa xuống như mưa.
Không biết đã khóc bao lâu, cuối cùng cô n