
gẩng đầu lên.
Căn hộ tập thể của Dương Phàm đã sáng đèn, lúc này anh ta đang làm gì? Đang nhớ cô hay vẫn còn đang hận cô?
Căn hộ tập thể này sẽ không còn mở rộng cửa chào đón cô nữa!
Nhưng cô không hề hối hận.
Thư Thần là anh trai cô, Dương Phàm là người yêu cô, cô không biết bên nào nặng bên nào nhẹ.
Chỉ có thể nói, có lẽ duyên phận của cô và Dương Phàm quá mỏng.
Cô lái xe chạy mấy vòng rất rộng trong thành phố, đón những cơn gió đêm
hè tạt vào mặt, đến lúc cảm thấy mắt mình đã trở lại bình thường cô mới
lái xe về nhà.
Nhà Thư Sướng ở khu bắc thành phố Tân Giang, chỉ cần đi một đoạn đã đến
bờ sông. Ở đây đa số là những người dân đã sống lâu năm, rất nhiều căn
nhà được xây từ những năm sáu mươi. Chính quyền thành phố không chỉ một
lần muốn di dời nhưng dân số ở đây quá đông đúc nên kế hoạch di dời bị
trở ngại hết lần này tới lần khác.
Nhà Thư Sướng là một căn nhà hai tầng độc lập xây bằng gạch xanh nằm
giữa một khu sân vườn rộng rãi. Trên bức tường vây phía tây bò đầy dây
thường xuân, lá cây xanh mướt, dày đặc như liền thành một khối. Trong
vườn nhà có một khu trồng thảo dược, giữa sân có một giàn nho. Bây giờ
chính là mùa hoa thược dược nở rộ, những đóa hoa thật lớn tỏa mùi hương
trong gió đêm, trên giàn nho cũng lủng lẳng rất nhiều chùm nho có xanh
có chín.
Ông nội Thư Sướng là một thầy lang có sở trường chữa bỏng. Bố Thư Sướng
là Thư Tổ Khang kế tục nghiệp ông nội, bây giờ là bác sĩ làm ở bệnh xá
trường trung học Tân Giang, bình thường ông vẫn khám chữa bệnh miễn phí
cho hàng xóm láng giềng.
Nhưng bác sĩ Thư tinh thông y thuật vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai đau ốm.
Mẹ Thư Sướng tên là Vu Phân, ban đầu bà là một giáo viên tiểu học, sau
đó vì phải chăm sóc Thư Thần nên đã nhờ vả người khác xin chuyển đến làm kế toán một xưởng may đang làm ăn rất tốt. Ai ngờ mấy năm trước xưởng
may này làm ăn bết bát rồi bị một doanh nghiệp tư nhân mua lại, bây giờ
bà ở nhà, chỉ có một khoản trợ cấp ít ỏi.
Cổng nhà Thư Sướng một năm bốn mùa không bao giờ khóa, nhà cô là nơi náo nhiệt nhất cả khu này.
Hàng xóm láng giềng rất tôn trọng vợ chồng Thư Tổ Khang, có chuyện gì
đều hay tới tâm sự với họ. Vợ chồng họ có thể giúp người khác giải quyết khó khăn, nhưng phiền muộn trong lòng mình lại không biết nói với ai,
đến tận lúc sinh Thư Sướng thì ngôi nhà này mới thật sự trở nên vui vẻ.
Đứng trước cổng, Thư Sướng lấy lại bình tĩnh, nuốt nước miếng, sau đó
mới lấy giọng khẽ gọi như mỗi lần đi công tác về trước đây, "Bố mẹ, con
về rồi!"
Chỉ nhìn thoáng qua Vu Phân đã phát hiện hai mắt Thư Sướng sưng húp, "Công việc có vấn đề gì à con?" Bà lo lắng hỏi.
"Con gái mẹ là một phóng viên ưu tú như vậy, làm sao có thể có vấn đề gì trong công việc được chứ, đây là vì con bị mồ hôi chảy vào mắt thôi".
Thư Sướng thò đầu vào trong phòng, "Bố con đâu?"
"Thằng cháu trai nhà thím Lưu đằng sau bị đau bụng, bố con qua đó xem
giúp rồi". Vu Phân vẫn cảm thấy mắt con gái quá đỏ, bà vào bếp múc một
bát cháo đậu xanh cho Thư Sướng, hai mẹ con ngồi xuống chiếc ghế dài đặt dưới giàn nho. Bà quan sát Thư Sướng thật kĩ, sau đó thở dài xót xa,
"Xướng Xướng, con lại gầy đi rồi!"
Thư Sướng né tránh ánh mắt mẹ, cô cúi đầu xuống húp cháo, "Mùa hè con
không ăn uống được mấy, có phải mẹ không biết đâu. Thần Thần thế nào rồi mẹ?"
"Còn chưa có tin tức gì về nguồn thận, một tuần đến bệnh viện lọc máu
hai lần. Nó vừa ngủ xong, sáng mai lại phải tới bệnh viện".
"Con đã nói chuyện với bác sĩ Ngô qua điện thoại, ông ấy nói ông ấy đang liên lạc với một bệnh viện bên Đài Loan, ở bên đó kiếm nguồn thận không quá khó, có thể vài ngày sau sẽ có tin tức".
"Xướng Xướng, lâu lắm Dương Phàm chưa tới nhà. Hôm nay bọn con... đã gặp nhau chưa?"
Thư Sướng sững lại, cô lau miệng, chột dạ cười theo, "Anh ấy làm việc ở
thị trường nhân lực, bận lắm, đi công tác suốt. Chiều nay bọn con vừa
gặp nhau xong".
"Hai đưa nói chuyện gì với nhau?" Vu Phân căng thẳng xoa xoa tay.
Thư Sướng đặt bát xuống, "Nói chuyện yêu đương, em nhớ anh, anh yêu em, vân vân! Mẹ, mẹ có muốn nghe không?" Cô làm nũng.
"Thế thôi à? Xướng Xướng, tóm lại con đã nhắc tới chuyện giải phẫu của Thư Thần với Dương Phàm chưa?" Vu Phân bất an hỏi.
"Không phải một tháng trước con đã nói với bố mẹ rồi à? Dương Phàm hết
sức ủng hộ Thư Thần thay thận. Yêu ai yêu cả đường đi, đương nhiên anh
ấy cũng yêu cả người nhà của con". Trái tim Thư Sướng như thắt lại, đau
đến mức mặt cô cũng trắng bệch, sợ mẹ phát hiện, cô vội đứng dậy nói,
"Con lên thăm Thần Thần đây".
"Dương Phàm đúng là một thằng bé tốt hiếm thấy, vừa quan tâm chăm sóc
lại vừa biết điều. Xướng Xướng, con phải biết quý trọng, sau này không
cho phép giận dỗi gì nó. Ngày mai gọi điện thoại bảo nó tới đây, mẹ sẽ
nấu món vịt hầm tương mà nó thích ăn nhất". Vu Phân cười nói.
"Ngày mai con phải đến nông trường Tân Giang phỏng vấn, để mấy hôm nữa tính tiếp mẹ ạ!" Thư Sướng vội đi vào nhà như trốn chạy.
Thì ra nói dối cũng là một việc khó khăn như vậy!
Cô cười khổ, khóe miệng giật giật, không biết một khi b