
Thư Sướng trở lại phòng làm việc, cầm túi xem điện thoại di động, có rất nhiều tin nhắn chúc phúc, phần lớn là trên mạng nhắn lại. An Dương và Thắng Nam cũng gửi cho cô. Khi An Dương về Thắng Nam đã lái xe đến sân bay đón, hai người không nói, Thư Sướng cũng không hỏi chuyện của họ.
Cô cũng gửi mấy tin nhắn trả lời, nghe tiếng bước chân trên hành lang càng ngày càng thưa thớt, cô vội đeo túi chạy ra, vừa kịp bắt được thang máy xuống.
Trong thang máy có không ít người, mọi người cười nói chuyện ăn cơm vừa rồi, người nhận được phần thưởng thì tâm tình càng hưng phấn.
Thư Sướng nhìn ngay thấy chiếc Continental Flying Spur đậu ở khu đỗ xe của lãnh đạo, cô đi qua bên cạnh nó đến chỗ chiếc Chery của mình mà không hề liếc ngang liếc dọc. Cửa xe vừa mở ra, cô suýt nữa sợ hãi kêu thành tiếng, không ngờ Bùi Địch Văn lại đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sau.
"Anh lên xe kiểu gì?" Cô hỏi kinh ngạc.
"Chìa khóa". Cổ họng vô cùng đau đớn, Bùi Địch Văn chỉ có thể quý lời như ngọc.
Thư Sướng sững sờ trước cửa xe, anh lấy chìa khóa xe cô ở đâu ra? Cái này tạm thời không truy cứu, "Anh không lái xe anh à?"
Cô hỏi câu hỏi thứ hai.
"Mấy ngày nay anh ngủ rất ít, lại cảm cúm, tinh thần không tốt, không nên lái xe".
Thư Sướng chậm rãi bước lên xe, ngồi xuống, tay cầm tay lái. Xem ra cô lại phải suy bại thành tài xế chuyên dụng của lãnh đạo rồi.
"Em đưa thẳng anh về Khế Viên?"
"Tùy, chỉ cần ở bên cạnh em". Anh đưa tay áp lên má cô, lòng bàn tay nóng bỏng, hơi sốt.
Mắt Thư Sướng đột nhiên tràn đầy nước mắt, cô cắn môi không cho tiếng nghẹn ngào thoát ra.
Anh than nhẹ một tiếng, từ ghế sau chuyển lên ghế phụ lái, vặn người quay sang ôm lấy cô, chưa được vài giây đã cảm thấy eo rất mỏi. Sau đó không ai nhúc nhích, anh dịu dàng hôn nước mắt trên mặt cô. Mỗi lần thở, hơi nóng đều phun lên cổ cô.
Thư Sướng nhắm mắt lại, nước mắt rơi nhanh hơn.
"Thư Sướng, đừng giận anh nữa được không?" Anh vỗ lưng cô, thì thầm.
"Em không giận". Không biết tại sao Thư Sướng lại cảm thấy thiếu tự tin. Có lúc không phải chỉ có tình yêu là đủ, cô còn cần có cảm giác an toàn như được đặt chân xuống đất chứ không phải lâng lâng như trên mấy nữa. Muốn có một tình yêu mà hai bên chênh lệch quá lớn thì phải có một trái tim mạnh mẽ.
"Thư Sướng", anh buông cô ra, vuốt mái tóc đã dài đến vai giúp cô, "Đàn ông đã đến tuổi này của anh thì cuộc sống trước đó tuyệt đối không phải một tờ giấy trắng phẳng phiu, tờ giấy đó sẽ có nội dung, có nếp nhăn, nhưng chính vì đã trải qua quá nhiều thứ nên mới biết thứ gì đáng quý trọng nhất. Em không được thiếu tự tin như vậy, anh đã nói với em, trong lòng anh, em đã quan trọng đến mức không có bất kì ai có thể thay thế rồi. Anh yêu em, cô bé ngốc ạ!"
"Địch Văn, em biết..." Giọng anh sàn sạt như tiếng giấy ráp ma sát với mặt gỗ, cô nghe mà thấy trái tim nhói đau, nhưng cô thật sự rất muốn được anh trấn an.
Bùi Địch Văn khẽ cười khổ, "Anh biết mấy hôm nay trong lòng em rất khó chịu, anh lại không thể nào ở lại Tân Giang được. Huyết áp ông nội anh quá cao dẫn tới xuất huyết não, may mà được cấp cứu kịp thời. Đợi đến lúc ông vừa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm là anh đã vội vã chạy về Tân Giang, muốn ở bên em trong đêm Noel. Ngày hai mươi sáu anh còn phải về nhà có chút việc nhưng anh sẽ cố gắng quay lại vào ngày ba mươi mốt để chúng ta cùng nhau đón năm mới đầu tiên của chúng ta. Thư Sướng, anh vẫn có một số chuyện phải giữ trong lòng, sợ nói ra sẽ tạo thành áp lực cho em. Cách thể hiện sự quý trọng đối với người nhà của anh chính là ở bên họ trong những ngày quan trọng. Anh muốn quan hệ của chúng ta không phải một tia lửa ngắn ngủi mà phải lâu dài hơn rất nhiều".
Trong khi nói một đoạn rất dài này, anh phải dừng lại mấy lần để vuốt cổ họng, vẻ mặt đau đớn.
Thư Sướng cúi đầu thở phào nhẹ nhõm nhưng nước mắt lại trào ra không thể dừng lại được. Khăn giấy trên xe đã dùng hết, cô chỉ có thể nhếch nhác dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Có lẽ thế này là đủ rồi. Đêm Noel mưa gió, anh bất chấp đau ốm từ ngoài ngàn dặm chạy tới chỉ vì ở bên cô, chỉ để ở bên cô. Anh còn hứa sẽ ở bên cô mỗi ngày lễ lớn nhỏ sau này. Đây không phải tình yêu thì là thứ gì?
"Ôi, tại sao anh lại làm em khóc rồi?" Anh khẽ thở dài, dùng hai tay lau nước mắt cho cô, "Cô bé ngốc, tại sao em lại có những ý nghĩ quái gở đó? Nếu có người phụ nữ nào tốt như em thì anh cần gì phải chờ tới bây giờ?"
"Nhưng tại sao anh phải chờ ba năm mới nói với em những điều này?"
"Yêu một người cần phải có thời cơ, còn cần cả tôn trọng nữa. Không phải cứ thích là có thể tuyên bố với cả thế giới".
"Ơ?" Cô không rõ ràng cho lắm.
"Sau này dần dần em sẽ hiểu. Thư Sướng, chúng ta về thôi! Anh thật sự không chịu được nữa rồi". Anh từ từ nhắm mắt lại mệt mỏi dựa vào lưng ghế, một tay đặt trên đùi cô.
Cô lưu luyến nhìn anh rồi khởi động xe. Đường từ tòa soạn báo về Khế Viên cũng không xa nhưng cô lại lái rất lâu mới về đến nơi, dường như đây là một hành trình hạnh phúc, cô không muốn đi đến đích quá nhanh.
Xe dừng lại, cô quay người sang nhìn anh. Anh đã ngủ, vì cảm cúm, ngạ