
quả?"
Mạc Tiếu đang định trả lời thì chuông điện thoại vang lên, đó là Giám đốc tòa soạn gọi tới bảo Mạc Tiếu đến văn phòng ông ta có việc, Thư Sướng đành phải cáo từ. Cô cảm thấy sư phụ mình và Mạc Tiếu đều bị bề ngoài lạnh lùng có mang mùi quý tộc của Bùi Địch Văn lừa bịp, thực ra nếu ở bên anh sẽ biết được anh yêu là một chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Hôm nay là ngày cuối cùng Đàm Tiểu Khả đi làm trước khi nghỉ cưới, cô ta đi nhắc tất cả các phòng làm việc nhớ đến dự lễ cưới mình. Lúc cô ta đến Phòng pháp trị thì Thư Sướng đã đi ra cửa hàng điện thoại di động gần tòa soạn để mua sạc điện thoại vì cô không biết đã ném cái sạc đang dùng ở chỗ nào. Khi trở về, cô nhìn thấy Dương Phàm đứng trong đại sảnh tòa soạn, hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt âm trầm.
Thư Sướng muốn quay đầu rời đi theo bản năng, sau đó lại nghĩ, người ta tự nhiên thoải mái như vậy thì việc gì mình phải tránh trước tránh sau. Vì vậy cô ngẩng đầu thản nhiên gật đầu nhìn Dương Phàm.
"Đợi bà xã anh à?" Cô bấm nút gọi thang máy, thang máy đang từ tầng mười sáu đi xuống.
Dương Phàm ừ một tiếng rồi nhìn Thư Sướng chằm chằm như đói khát.
"Xướng Xướng, em vẫn ổn chứ?"
Thư Sướng nhún vai, "Chưa bao giờ ổn hơn lúc này".
Dương Phàm nặn ra một nụ cười, "Anh có thể thấy điều đó. Nhưng anh thì... không ổn".
Thư Sướng không nói tiếp, cô nhìn thang máy, con số hiển thị vị trí thang máy giảm dần giảm dần.
"Xướng Xướng, nếu bây giờ anh... và em cùng rời khỏi Tân Giang, đi xa, rất xa, xa nhất có thể... Thì em có sẵn lòng không?" Dương Phàm lấy dũng khí hỏi.
Thư Sướng cười nhìn anh ta, "Anh nói xem?"
Hai vai rũ xuống, Dương Phàm lập tức như một quả bóng xì hơi.
Tiếng chuông báo vang lên, cửa thang máy mở ra. Đàm Tiểu Khả cười dịu dàng bước ra, "Ông xã, chờ em có sốt ruột không? Thư tỷ..." Nhìn thấy Thư Sướng, cô ta hít một hơi, cảnh giác hỏi, "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Thư Sướng đi thẳng vào thang máy, đóng cửa lại đi lên mà không thèm nhìn cô ta.
Cô nghe thấy Dương Phàm nói, "Chỉ chào hỏi thôi".
"Em không tin, ánh mắt anh nhìn cô ta là lạ". Giọng Đàm Tiểu Khả hơi nghẹn ngào.
Thư Sướng nhếch miệng muốn cười nhưng không thành công.
Chớp mắt đã đến ngày ba mốt, Thư Sướng vừa bước xuống giường vừa mỉm cười. Tối qua trò chuyện với Bùi Địch Văn, anh nói với cô số hiệu chuyến bay, có lẽ hơn bốn giờ chiều sẽ tới Tân Giang.
Vừa rửa mặt cô vừa suy nghĩ xem phải bịa ra lí do gì để ngày mai không phải đi tắm suối nước nóng cùng bố mẹ. Vừa ngồi vào bàn ăn đã thấy Vu Phân thở dài nói với cô, "Hôm nay Ninh Trí phải đi công tác, kế hoạch đi suối nước nóng phải thay đổi. Cũng may thời tiết vừa lạnh đột ngột, ngày mai chúng ta ở nhà vậy!"
Giọng Vu Phân hết sức thận trọng, dường như cho rằng cô là một con búp bê bằng thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thư Sướng cười cười, trong lòng như trút được gánh nặng, "Vậy con đi dạo phố".
"Ờ, thế con rủ Thắng Nam cùng đi nhé!"
Thư Sướng gật đầu.
Đến tòa soạn cô và Tạ Lâm cùng đi vào thang máy. Tạ Lâm cứ nháy mắt với cô như có chuyện gì đó cần nói, cửa thang máy vừa mở ra Tạ Lâm đã kéo Thư Sướng đến chỗ cầu thang bộ, nói rất thần bí, "Biết không, tối qua cô ả Kiều Kiều kia tự sát rồi".
"Người dẫn chương trình ấy à?" Thư Sướng nhíu mày, một gương mặt xinh đẹp hiện lên trong đầu.
"Ờ, cắt động mạch tự sát trong phòng thay quần áo. May mà phát hiện sớm nên đã cứu kịp".
"Phóng viên mảng giải trí có biết không?"
Tạ Lâm nhìn cô với vẻ xem thường, "Em đúng là đồ ngớ ngẩn. Đài truyền hình người ta lại để loại bê bối này truyền ra ngoài sao?"
"Chị lại gặp Vu Ba rồi à?" Thư Sướng nhìn Tạ Lâm rồi lập tức kết luận.
"Thì sao? Cậu ta chưa lấy vợ, chị chưa có chồng, gặp nhau là chuyện quá bình thường. Em không phải lên mặt giáo huấn, cẩn thận không chị trở mặt đấy!"
Thư Sướng thở dài, "Thôi được rồi, em không nói. Dù sao người thua thiệt cũng không phải em".
"Em ở cùng bố mẹ, lại còn trẻ, làm gì có cơ hội mà thua thiệt! Em đừng nói lung tung chuyện của Kiều Kiều với người ngoài nhé, nghe nói là tự tử vì tình, người đàn ông cô ta yêu thích một phụ nữ khác nên đòi chia tay cô ta. Xướng Xướng, một người phụ nữ hoàn mỹ như cô ta mà cũng bị đá, chị thiệt thòi chút xíu như thế này thì đã là gì".
"AQ sống lại rồi à?" Thư Sướng bật cười khi nghe Tạ Lâm nói vậy, "Chị cho rằng phụ nữ hoàn mỹ sẽ nhất định có thể lấy được đàn ông hoàn mỹ à?"
"Nhưng bất kể là phụ nữ kiểu gì thì cũng đều mong chờ có thể lấy được một người đàn ông hoàn mỹ, đây là chân lí. Chị rất tò mò không biết sau này em sẽ bị một người đàn ông như thế nào chinh phục".
"Em... Em nghe điện thoại một chút". Thư Sướng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong túi xách, cô lấy ra xem và đỏ mặt, chính là điện thoại của người đàn ông chinh phục được cô".
Trong gió lạnh tháng chạp, cây nhãn ven đường vẫn cố gắng giữ được màu xanh. Bùi Địch Văn đứng dưới gốc cây, mặc áo khoác màu nâu nhạt dài đến gối, quàng khăn màu xám đậm, khí chất càng tỏ ra tôn quý và tao nhã.
Thư Sướng nheo mắt nhìn anh chăm chú. Không phải lúc này anh đang ở trên chuyến bay t