
rí cho Thư Sướng một nụ cười đắng chát.
Thư Sướng sửng sốt, cô nhận được điện thoại báo tin nên vội vàng chạy tới, không để ý công trường này vốn là của công ty bất động sản Trí Viễn, cô bất giác cau mày.
Ninh Trí kêu bảo vệ mang một chiếc mũ bảo hộ tới rồi đội lên cho Thư Sướng, sau đó anh ta ra hiệu mời Thư Sướng đi vào công trường.
Thư Sướng đi theo Ninh Trí vào công trường, Ninh Trí thoải mái đi trước dẫn đường, "Thư Thư, em muốn đến đâu xem trước?"
Thư Sướng nhìn thấy một nhóm công nhân đang chất những khối bê tông cốt thép lên một chiếc xe tải lớn.
"Những mảnh bê tông này là mảnh vỡ của sàn gác sập xuống à?" Cô quay sang hỏi Ninh Trí.
"Không phải, bên kiểm nghiệm nói không đạt tiêu chuẩn nên anh bảo công nhân phá đi làm lại".
Đột nhiên Thư Sướng nhìn thấy vết máu trên một viên gạch vỡ. Cô bước tới cầm viên gạch lên hỏi, "Có người bị thương à?"
Ninh Trí không nói gì, nhìn cô không chớp mắt. Đám công nhân vẫn vùi đầu làm việc như không nghe thấy cô nói gì.
Sắc mặt Thư Sướng trắng bệch, bàn tay cầm viên gạch run run, viên gạch rơi xuống đất vỡ thành hai nửa.
"Thư Thư, đến văn phòng ngồi một lát!" Ninh Trí đưa Thư Sướng đến văn phòng trong công trường, anh ta đóng cửa lại, rót cho Thư Sướng một chén trà.
"Công trình lên đến trăm triệu có xảy ra một hai vụ tai nạn cũng nằm trong phạm vi an toàn. Thư Thư, anh không muốn giấu em, hôm nay công trường xảy ra chút chuyện, hai công nhân bị sàn gác sập đè bị thương, một người chưa cứu được, một người khác thương thế đã ổn định, anh đã cho người đi xử lí rồi. Anh biết phóng viên phải đưa tin chân thực, cho nên em có thể phản ánh đúng sự thật. Nhưng anh có một yêu cầu, Thư Thư, em có thể không viết là sàn gác sập xuống bị thương hay không? Như vậy người khác sẽ cho rằng chất lượng của tòa nhà có vấn đề, tạo thành ảnh hưởng rất xấu đối với danh dự của cả công ty bọn anh. Khu nhà giai đoạn ba này cũng không thể bán ra được nữa, tất cả đầu tư sẽ trôi theo dòng nước".
Hơi nóng từ chén trà bốc lên khiến hai mắt Thư Sướng mông lung, Thư Sướng ngẩn ra, miệng há ra rồi lại bất đắc dĩ khép lại. Lần đầu tiên cô không thể trấn tĩnh trước một sự kiện tin tức, cô cảm thấy bất lực.
"Trong công ty anh, Tống Tư Viễn phụ trách thị trường phía bắc, anh phụ trách thị trường phía nam, vừa mới xây dựng được nền tảng, anh không thể để tất cả hủy hoại trong chốc lát được. Thư Thư, nói thật với em, vì người đến là em nên anh mới để em nhìn thấy việc này, nếu là phóng viên khác thì chắc chắn sẽ không thể được nhìn thấy hiện trường. Còn anh cũng sẽ dùng cách của anh để công bố chuyện này với bên ngoài, em không cần cảm thấy mâu thuẫn trong lòng, chuyện đã đến nước này cũng không có cách nào vãn hồi cả. Anh sẽ cho giám sát chặt chẽ chất lượng thi công sau này, cũng sẽ giải quyết tốt vấn đề với hai công nhân bị nạn. Nhưng nếu em vẫn nhất định phải viết như vậy thì anh cũng hiểu được, em có đạo đức nghề nghiệp của em". Ninh Trí nhún vai, thành khẩn nhìn Thư Sướng, "Thư Thư, có điều anh rất muốn em giúp anh, điều này không hề đi ngược lại nguyên tắc nào mà ngược lại còn cứu vãn công ty anh, cứu vãn hàng ngàn nhân viên. Được không?"
Trong lòng Thư Sướng như có một nồi nước sôi, sôi trào, quay cuồng, cô như mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có đôi mắt lúc thì nhìn Ninh Trí, lúc lại nhìn công trường không ngừng bận rộn bên ngoài.
"Tổng giám đốc Ninh, tôi vừa báo cáo tai nạn và thương vong với Cục giám sát an toàn". Trưởng phòng Phùng đẩy cửa ra, đang nói thì nhìn thấy Thư Sướng liền cười chào hỏi, "Phóng viên Thư, sao cô đã đến rồi?"
"Thư Thư đến phỏng vấn, anh nói sơ qua chuyện xảy ra với cô ấy sau đó đưa cô ấy đến bệnh viện thăm hỏi hai công nhân". Ninh Trí trả lời giúp Thư Sướng.
"Được rồi. Ôi, hai công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự đáng tiếc. Tôi đã bảo mọi người đến đón người nhà bọn họ tới đây rồi, cũng đặt phòng khách sạn cho họ rồi". Trưởng phòng Phùng nói, "Phóng viên Thư, cô có muốn đi xem hiện trường tai nạn không?"
"Anh còn phải gọi mấy cuộc điện thoại. Thư Thư, em đi trước đi, lát nữa anh và em cùng tới bệnh viện". Ninh Trí cầm tay Thư Sướng, ghé vào bên tai nói nhỏ chỉ để cô nghe thấy, "Thư Thư, cảm ơn em!"
Trên công trường gió rất mạnh, mùi bùn đất và mùi xi măng thoang thoảng. Thư Sướng ngẩng đầu nhìn những tòa nhà đang xây dựng, bên trên là không trung màu xám chì, đột nhiên cô cười mỉa mai.
Đến bệnh viện thăm công nhân bị thương xong, cô trở lại tòa soạn viết bài rồi gửi đến hộp thư của biên tập. Bên ngoài đã sáng đèn, trong tòa nhà ngoài phòng trực ban thì chỉ có Phòng pháp trị còn sáng. Cô mệt mỏi gấp máy tính lại, đứng dậy tắt đèn đi ra. Trước khi vào thang máy cô nhận được điện thoại của Ninh Trí, Ninh Trí nói anh ta đang ở nhà cô đợi cô về ăn tối.
"Em còn chưa viết bài xong, mọi người ăn trước đi!" Cô không nhiều lời, sau khi dừng cuộc gọi lại bấm số của Bùi Địch Văn.
"Em ở đâu vậy? Buổi chiều không thấy em nghe điện thoại của anh". Âm thanh của Bùi Địch Văn mang vẻ vui mừng, một tuần nay hai người