Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 7.00/10/762 lượt.

a chuyện của Thần Thần em đã biết anh làm việc rất chu toàn rồi".

Ninh Trí liếc cô rất nhanh, "Thần Thần khác, vụ tai nạn này là việc của công ty, còn việc của Thần Thần thì anh làm như việc nhà mình".

Thư Sướng cười cười, hôm nay cô không đeo găng tay, mặc dù trong xe có mở điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh. Cô xoa xoa tay, cúi đầu, "Ninh Trí, em... có bạn trai rồi".

"Ừ, em đã nói rồi". Ninh Trí không hề để ý. Xe đã chạy gần đến đầu cầu, thấy xe của Triệu Khải đang dừng ở làn đường đỗ xe, Ninh Trí hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay.

Triệu Khải vẫy tay trả lời. Thắng Nam mở cửa xe có vẻ như định đi tới nhưng Triệu Khải nghiêng người nói gì đó với cô nên cô lại quay lên xe. Hai chiếc xe một trước một sau chạy lên cầu.

"Em cũng mới qua lại chẳng bao lâu! Dương Phàm cưới hôm Tết dương lịch, em và anh ta chia tay vào tháng mười, đến giờ mới được hơn hai tháng. Công việc của em lại rất bận, với tính cách quật cường và thói quen đề phòng của em thì có người đàn ông nào có thể khiến em yêu hết mình trong một thời gian ngắn như vậy chứ? Anh nghĩ em và người đó chắc cũng chỉ mới đến với nhau, còn lâu mới đến mức tính chuyện cưới xin, ít nhất đến nay em vẫn chưa nhắc tới người đó trước mặt bố mẹ em bao giờ. Cho nên anh nghĩ anh vẫn có cơ hội".

Thư Sướng yên lặng nhìn Ninh Trí với ánh mắt khiếp sợ. Anh ta phân tích không sai, nhưng anh ta đâu biết rằng người đàn ông đó lại là Bùi Địch Văn, người đã biết cô hơn ba năm. Bùi Địch Văn chiếm lấy trái tim cô bằng từng bước đi không thể chống cự, hơn nữa khi cô vẫn còn cố gắng chống lại thì anh lại dẫn cô tới Thạch Trấn khiến quan hệ của người lập tức thay đổi chóng mặt.

"Có lúc anh hơi đánh giá cao chính mình, anh xuất hiện trước mặt em thường xuyên như vậy, anh nghĩ em sẽ nhận ra anh. Không ngờ em lại nhìn anh bằng ánh mắt thành kiến. Nếu khi Thần Thần xảy ra chuyện anh đã nói thẳng với em mình là ai thì làm gì còn cơ hội cho người khác? Thư Thư, so với người khác, giữa chúng ta còn có một mối tình đầu!"

"Nhưng ngày đó anh có thích em đâu!" Thư Sướng cãi lại, anh ta biến mất mà không thèm tạm biệt lấy một câu.

"Em như một con nhím đầy gai, anh dám thể hiện mình thích em sao? Nếu anh nói ra thì có khi em lại cho anh thêm tám mũi khâu ở tay còn lại ấy chứ!" Trên khuôn mặt không có biểu cảm của Ninh Trí chỉ có đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng.

Anh ta chưa thử, làm sao biết cô nhất định sẽ cắn anh ta? Cô có phải chó con đâu?

Sau mấy lần gặp nhau, Thư Sướng biết Ninh Trí là một người làm bất cứ chuyện gì cũng phải xác định được kết quả mới quyết định hành động, chỉ sợ lần này cô sẽ làm kế hoạch của anh ta phá sản.

Xe chạy qua cầu đến một con đường hai bên trồng toàn cổ thụ, sau một hồi mới chạy tới khu du lịch suối nước nóng.

Tân Giang nằm ở phía hạ lưu Trường Giang, gần nước không gần núi, vốn không hề có suối nước nóng. Cái gọi là khu du lịch suối nước nóng vốn là một dòng suối nhỏ do đội thăm dò địa chất đào khi thăm dò mỏ dầu ở đây. Dòng suối vẩn đục chảy chưa được hai năm đã cạn khô, một người Chiết Giang đến đây khảo sát rồi mua mảnh đất này, xây một trung tâm SPA thuỷ liệu pháp bắt chước mô hình thiên đường du lịch Maldives, tên vẫn gọi là khu du lịch suối nước nóng, làm ăn tương đối tốt.

Trong khu du lịch có không ít nhà hàng với những món ăn đặc biệt, lúc này đã gần đến trưa, bốn người chỉ ăn mấy món đơn giản vì lát nữa sẽ đi tắm, ăn quá nhiều không tốt cho thân thể.

Mặc dù hôm nay không phải đến toà án nhưng Triệu Khải vẫn mặc áo khoác nghiêm túc, nhìn thật sự rất không hợp với khung cảnh. Triệu Khải lại vặn hỏi Ninh Trí mọi chuyện từ lúc Thư Sướng và Ninh Trí gặp lại, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Thư Sướng và Thắng Nam quả thật không chịu nổi, đành phải ngẩng đầu lên làm như đang quan sát sao trời, à không, trần nhà.

Ninh Trí nói xong, Triệu Khải thở dài, gõ bàn cảm thán, "Duyên phận đúng là kì diệu".

Thư Sướng suýt nữa té ghế.

"Thư Sướng, sao cô không nói lời nào?" Không thấy đương sự hùa theo, Triệu Khải tỏ ra hơi thất vọng.

Thư Sướng nghiêm túc nhìn anh ta, "Em cảm thấy thầy Triệu tổng kết rất chính xác, không cần phải bổ sung thêm gì cả".

Thắng Nam bật cười phun một ngụm trà trong miệng lên người cô gái phục vụ đang bưng thức ăn đi tới.

Triệu Khải cũng cười ha ha, "Cô không cảm thấy cô rất may mắn à?"

"Thầy Triệu, em rất đồng ý với quan điểm của thầy", Thắng Nam giơ tay lên tiếng.

Thư Sướng trợn mắt nhìn cô nhưng không tiện mắng cô trước mặt người khác nên chỉ cười nhạt.

Ninh Trí nghe mà tâm tình phấn chấn, lúc ăn cơm liên tục gắp thức ăn rồi múc canh cho Thư Sướng. Triệu Khải nhìn, vẻ mặt hâm mộ.

Anh ta đã ba mươi hai rồi mà đến nay còn một thân một mình. Nhớ năm đó anh ta cũng từng thầm mến một bạn nữ trong lớp, Tết Trung thu vừa rồi về nhà tình cờ gặp cô bạn đó ngoài đường, cô bạn anh ta đã là mẹ trẻ con, dáng người mảnh dẻ ngày xưa giờ đây đã trở thành một chiếc bánh mì, há mồm ra là nói đến tiền. Anh ta nhìn cô, trong lòng thật sự hối hận. Đây đúng là người phụ nữ anh ta thương nhớ nhiều năm sao?

Cơm nước xong, bốn người tá


XtGem Forum catalog