XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327524

Bình chọn: 8.00/10/752 lượt.

giúp tôi một người, tôi muốn biết anh ta làm công việc gì, thành viên trong gia đình có cũng ai, tình hình hôn nhân chính xác hiện nay là gì, có con hay không?"

Thứ hai đi làm, Thư Sướng còn chưa ngồi yên vị trước bàn làm việc thì Phòng nhân sự đã thông báo tất cả phóng viên đến hội trường tập trung. Phóng viên các mảng lần lượt chạy tới, TV trong hội trường đang phát sóng cảnh báo mức da cam về trận tuyết ở miền nam trên kênh truyền hình trung ương. Rất bất ngờ là người chủ trì hội nghị không phải Bùi Địch Văn mà là ngài Giám đốc vốn rất lười quan tâm đến công việc. Mạc Tiếu ngồi bên cạnh làm thư kí.

"Phía nam gặp trận tuyết lớn nhất trong vòng năm mươi năm trở lại đây, bây giờ mạng lưới điện và hệ thống giao thông mấy tỉnh miền Nam đều nằm ở trạng thái tê liệt, rất nhiều nông dân công phải ở lại thành phố không được về nhà ăn Tết. Thành phố Trường Sa có nhiều khu vực chìm trong bóng tối. Toàn bộ phóng viên Phòng thời sự xã hội đã lên đường đến các tỉnh, sẵn sàng đưa tin về tình trạng nạn tuyết. Nhưng lần này phạm vi gặp thiên tai quá rộng, tòa soạn muốn tiến hành đưa tin toàn phương diện nhưng không đủ người. Tôi và Tổng biên tập Bùi đã bàn bạc, hi vọng các phòng khác có thể cử một số phóng viên hỗ trợ, tạm thời chi viện cho Phòng thời sự xã hội. Tôi biết bây giờ đã sắp đến Tết âm lịch, mọi người ở khắp nơi đổ về quê ăn Tết, ra ngoài phỏng vấn có thể sẽ không thể về ăn Tết kịp. Tôi cũng không nói gì thêm, không bắt buộc phòng nào cả, mong các phòng tự quyết định lựa chọn".

Giám đốc vừa dứt lời thì Trưởng phòng thể thao văn hóa đã lên tiếng, "Phòng chúng tôi có hai phóng viên đang ở Bắc Kinh để đưa tin về chương trình liên hoan năm mới, một số người đang ở căn cứ huấn luyện mùa đông để chuẩn bị đến Vancouver viết bài về Thế vận hội mùa đông. Chỉ có Đàm Tiểu Khả không bận việc, nhưng cô ấy lại đã có thai sáu tháng, dù cô ấy muốn đi tôi cũng không dám để cô ấy đi".

Giám đốc gật đầu nhìn mấy Trưởng phòng khác, "Các anh có vấn đề khách quan gì không?"

Thư Sướng kéo góc áo Trưởng phòng pháp trị, nhỏ giọng thì thầm, "Em đến Thâm Quyến".

"Thâm Quyến quá nhiều công nhân, đến đó chắc chắn phải sau Tết mới về được".

"Không sao, bố mẹ em sẽ ủng hộ em". Thư Sướng cười cười.

Mấy Trưởng phòng khác trầm ngâm một chút rồi lần lượt đưa ra vài cái tên, Phòng pháp trị cử Thư Sướng đi. Nghe thấy tên Thư Sướng, Mạc Tiếu đang ghi chép ngẩng đầu lên nhìn.

Hội nghị kết thúc, Phòng nhân sự đặt vé máy bay và vé xe cho các phóng viên chuẩn bị đi công tác. Trước giờ ăn trưa, Thư Sướng nhận được thông báo chín giờ sáng ngày mai đi máy bay đến Thâm Quyến.

Hôm nay có rất ít người ăn cơm tại nhà ăn, mình Thư Sướng ngồi một bàn.

Ăn được một nửa thì Mạc Tiếu đi tới ngồi xuống trước mặt cô, "Tổng biên tập Bùi về rồi, anh ta vừa gọi điện thoại đến phòng cháu nhưng không ai nghe máy".

"Tìm Trưởng phòng cháu à?" Thư Sướng vừa ăn vừa hỏi.

"Hình như là tìm cháu".

Thư Sướng gật đầu không nói nữa. Cơm nước xong, cô không đi về phòng làm việc mà đi thẳng lên phòng Tổng biên tập.

Cửa kính mở rộng, Mạc Tiếu còn chưa về, Bùi Địch Văn ngồi đằng sau bàn làm việc, tay cầm bút vạch gì đó lên một tài liệu, trên góc bàn có một cốc cà phê đen bốc hơi nóng.

Cô đứng bên cạnh cửa, nheo mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới như mới gặp nhau lần đầu.

Không khí trong văn phòng rất ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo màu tàn thuốc, chiếc cà vạt màu trắng có hoa tím là màu sắc tươi sáng duy nhất trên người anh, quần tây màu xám che khuất nửa đôi giày, dù ngồi nhưng li quần vẫn thẳng tắp. Vẻ mặt anh hơi uể oải, trên trán có vài nếp nhăn nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ cao sang, lịch thiệp của anh.

Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng như chia làm hai nửa, dù không muốn mặt đối mặt với anh nhưng chân cô lại không chịu bước đi.

"Thư Sướng?" Phát hiện có người đang nhìn, Bùi Địch Văn ngẩng đầu, sáng mắt lên, cười đứng dậy, "Sao không lên tiếng?"

"Muốn cho anh bất ngờ!" Cô cười lạnh nhạt.

Anh kéo cửa kính lại, vòng tay ôm cô, khẽ cắn lên môi cô, "Sao phải đến Thâm Quyến? Em không biết như vậy chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian rất dài à?"

"Em chỉ biết phải ủng hộ công việc của Tổng biên tập!" Cô lách ra khỏi vòng tay anh, đi tới ngồi xuống sofa.

Anh đi theo ngồi xuống cạnh cô.

"Sao lại uống cà phê đen?" Cô nhìn cốc cà phê bên mép bàn.

"Biết làm sao được, có nhiều việc tồn đọng quá, không tỉnh táo thì không thể làm xong được. Thư Sướng, anh sẽ ở Tân Giang đến hai mươi sáu tháng chạp, sau đó phải về Hồng Kông, chắc là phải rằm tháng giêng mới quay lại. Anh sẽ sắp xếp cho người khác đi Thâm Quyến, em ở lại với anh được không?" Âm thanh của anh trầm trầm, dỗ dành dịu dàng.

Thư Sướng ngẩng đầu nhìn anh, "Vì sao em phải như một vệ tinh quay quanh anh như vậy?"

"Bởi vì trước hết anh là một người đàn ông ích kỉ rồi mới là một Tổng biên tập có trách nhiệm. Thư Sướng!" Anh kéo cô tới, "Mặc dù mỗi ngày ở Hồng Kông đều rất bận rộn nhưng chỉ cần vừa dừng công việc lại anh sẽ nhớ tới em".

"Thâm Quyến cách Hồng Kông cũng không xa", Thư Sướng nói, "Đến Tết