Snack's 1967
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327472

Bình chọn: 10.00/10/747 lượt.

nếu em vẫn ở Thâm Quyến thì anh có thể đến gặp em, em cũng có thể đến Hồng Kông gặp anh. Địch Văn, em còn chưa từng thấy hòn ngọc phương Đông đó, nghe nói là rất đẹp. Nếu em đến Hồng Kông thì anh đưa em đi dạo phố, đi trà lâu kiểu Hồng Kông chính tông nhé!"

"Chờ anh làm xong công việc thì em muốn đi Hồng Kông cũng được. Ban ngày chúng ta đến Disneyland chơi, buổi tối đi xem cảng Victoria, đi mua đồ ở trung tâm mua sắm Trí Địa, đi xem phim ở Bán Dạ Trường..."

"Anh nói làm em thật háo hức, bao giờ mới có thể thực hiện được?" Cô hờn dỗi kéo cánh tay anh.

"Nhanh thôi". Anh xoa mặt cô chiều chuộng. Thư Sướng quay mặt đi như sợ nhột, anh không thấy nét đau khổ thoáng xuất hiện trên khóe miệng cô.

"Thư Sướng, hôm nay em hơi là lạ". Bùi Địch Văn xoay mặt cô lại, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

"Nghĩ đến việc sắp phải xa anh một thời gian nên em hơi buồn. Yêu một người quả thực cũng như đánh mất chính mình, nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi. Có lúc em nghĩ sống độc thân cũng là một ý tưởng không tồi". Cô mỉm cười tự giễu.

"Anh không cảm thấy thế. Có em thì dù phải vất vả, cô đơn, mệt mỏi đến mấy anh cũng sẵn lòng".

"Địch Văn, anh... nghĩ như vậy thật sao?"

Anh gật đầu rất quyết đoán.

Cô cười, chủ động hôn lên môi anh, "Em phải ghi âm câu này lại. Nếu có một ngày anh lừa em thì em sẽ mở lại cho anh nghe xem anh có đỏ mặt không".

Ánh sáng trong mắt Bùi Địch Văn chợt tắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Thư Sướng, không được đùa như vậy. Nếu làm một kẻ dối trá trong tình cảm, khống chế người khác trong lòng bàn tay mình thì có thể cũng rất đắc ý, nhưng đến một ngày chân tướng bị hiểu rõ thì mình sẽ phải chịu trả giá không thể tưởng tượng được. Anh không bao giờ coi tình cảm là trò đùa, anh có thể lựa chọn không yêu em, nhưng nếu đã yêu thì sẽ không phải là dối trá".

Cô bị những lời trang nghiêm của anh làm hoảng sợ, đồng thời trái tim đã căng thẳng rất lâu lại bất chợt chùng xuống.

Người đàn ông có thể nói ra những lời này sẽ không phải một người dối trá, nếu có dối trá cũng sẽ là sự che giấu thiện ý.

Cô tự trấn an chính mình trong lòng.

Cô chờ có một ngày anh hoàn toàn trải lòng với mình.

Cô không quấy rầy anh nữa. Buổi tối đương nhiên anh vẫn phải ở lại làm việc, cô phải về nhà chuẩn bị hành lí, chăm sóc bố mẹ. Hai người lưu luyến tạm biệt, hẹn ngày nào cũng phải gọi điện thoại, sau rằm tháng giêng sẽ gặp lại nhau. Trước Tết phải đi công tác, lại không thể bảo đảm sẽ về nhà ăn Tết được nên Thư Sướng cảm thấy hơi áy náy với bố mẹ. Từ tòa soạn đi ra, cô đến siêu thị mua cho bố mẹ mỗi người một chiếc áo lông, lại mua ít hoa quả và thực phẩm đắt tiền. Siêu thị rất đông, mọi người nhốn nháo như thể hàng hóa ở đây đều miễn phí, trước quầy thu ngân nào cũng có một hàng dài. Thư Sướng cố bình tĩnh từ từ nhích dần về phía trước, vô tình quay đầu nhìn thấy trong khu vực bán đồ trẻ em cách đó không xa, Đàm Tiểu Khả với cái bụng to khoác tay Dương Phàm. Hai người đang chọn giường trẻ con, nhân viên siêu thị nhiệt tình đi bên cạnh giới thiệu cho hai người. Thỉnh thoảng Dương Phàm lại gật đầu, khóe miệng cười cười.

Trước khi cưới anh ta vẫn hơi oán giận nhưng lúc này đã không còn chút nào. Xem ra anh ta đã thích ứng với cuộc sống hôn nhân rất nhanh.

Quen rồi sẽ trở thành tự nhiên, không quan hệ gì đến tình yêu.

Thư Sướng cười nhạt, thu ánh mắt lại.

Trả tiền xong, lúc xách đồ đi xuống thang máy, Thư Sướng vẫn phải đối mặt với Dương Phàm và Đàm Tiểu Khả.

"Thư tỷ, chị cũng đi mua sắm à?" Tiếng Đàm Tiểu Khả rất to, cười rất nhiệt tình. Dương Phàm sửng sốt, cơ mặt cứng đờ, không biết là nên cười hay nên lạnh lùng thì tốt hơn.

"Ờ!" Thư Sướng chỉ gật đầu đơn giản, cô đổi tay cho đỡ mỏi.

"Em nghe Trưởng phòng nói chị phải đến Thâm Quyến phỏng vấn". Bây giờ Đàm Tiểu Khả không cần đi làm đúng giờ, sáng nay cô ta không tham dự hội nghị.

"Đúng vậy, bay chuyến sáng mai". Thư Sướng cau mày, sao hôm nay thang máy chậm thế.

"Xướng Xướng, chúc mừng em trở thành phóng viên chủ chốt". Dương Phàm yên lặng hồi lâu rồi mới nói được một câu.

Thư Sướng cười cười, "Cảm ơn!"

Sắc mặt Đàm Tiểu Khả lập tức thay đổi, cô ta đỡ bụng, "Dương Phàm, anh xem, con trai anh lại vừa đạp em đấy!"

Dương Phàm lưu luyến nhìn Thư Sướng rồi cúi đầu đưa tay sờ bụng Đàm Tiểu Khả, "Đâu có!"

"Rõ ràng có mà, tại anh không chú ý đấy!" Đàm Tiểu Khả oán giận.

"Anh chú ý mà!" Dương Phàm nhỏ giọng giải thích.

"Em nói anh không chú ý là không chú ý, anh định làm em bực à? Nếu tâm tình em không tốt thì cũng không tốt cho con trai anh đâu".

"Được rồi được rồi, tại anh không chú ý".

Thư Sướng nhìn thẳng về phía trước như không nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Thang máy dừng lại, cô bước dài đến chỗ để xe.

Hôm nay Thư Tổ Khang và Vu Phân không đến phòng khám mà ở nhà làm món cá chiên. Hai con cá trắm đen mỗi con nặng hai cân được mổ bụng, đánh vẩy, bỏ đầu bỏ đuôi rồi cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó ngâm trong hỗn hợp rượu, xì dầu, gừng, hành, để một thời gian rồi bỏ ra cho ráo nước, cuối cùng mới cho vào chảo dầu chiên.

Lúc Thư Sướng về đến nhà thì hai ngườ