Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327092

Bình chọn: 7.00/10/709 lượt.

mình như bị phân liệt, không thể chắp vá lại thành hình dạng ban đầu nữa.

An Dương chu đáo mang mấy quyển truyện tranh đến cho Thư Sướng xem. Truyện được vẽ với sắc màu tươi sáng, nội dung hài hước khiến người đọc cảm thấy thoải mái.

Mùng tám tòa soạn chính thức làm việc trở lại. Thư Sướng gọi điện thoại cho Trưởng phòng nói mình đi thăm họ hàng ở xa, phải về tòa soạn muộn một hai ngày.

Bên kia điện thoại, Trưởng phòng tặc lưỡi lẩm bẩm, "Có đúng là đi thăm họ hàng không?"

Thư Sướng cười cười, biết Đàm Tiểu Khả đã phao tin ra ngoài rồi, "Lại còn thật với giả nữa sao? Nếu Trưởng phòng không tin thì sau khi trở về tôi sẽ đưa vé xe cho Trưởng phòng xem!"

"Không, không! Tôi biết rồi. Cô cố gắng về đi làm sớm một chút, hôm nay Trưởng phòng nhân sự còn tới tìm cô có việc đấy!"

"Có việc gì?"

"Không phải việc lớn gì, có thể là một số tình hình cần điều tra, đến lúc cô đi làm sẽ nói cụ thể sau!" Hình như có chuyện gì khó nói, Trưởng phòng ấp úng gác điện thoại.

Thư Sướng ngẩn người về phòng ngủ trưa, đang mơ màng, cô nghe thấy Thắng Nam nói chuyện điện thoại, hình như do bốt gác ngoài cổng gọi vào tìm Thắng Nam có việc.

Thắng Nam ờ một tiếng, quay đầu lại nhìn Thư Sướng hết sức thận trọng rồi chạy đi.

Thư Sướng mở mắt ra, trái tim đập thình thịch hoảng loạn. Như dự cảm được chuyện gì đó, cô xuống giường mặc quần áo, chải tóc đàng hoàng, lấy nước nóng rửa mặt. Khi cô vừa đổ sữa rửa mặt ra tay thì Thắng Nam đi vào đứng bên cạnh cửa, môi mím chặt, mặt xanh mét.

Khóe miệng Thư Sướng lộ ra nụ cười, "Là Bùi Địch Văn đúng không?"

Thắng Nam kinh ngạc ngẩng đầu lên, lông mày dựng đứng, "Tại sao bạn lại biết hả Xướng Xướng? Tớ... chưa tiết lộ một chút tin tức nào, An Dương cũng không nói, tại sao hắn lại tìm tới nơi này?"

"Bạn quên anh ta là Bùi Địch Văn à? Anh ta đang ở đâu?"

"Tớ không cho hắn vào, chỉ chửi cho hắn một trận. Nhưng hắn không chột dạ mà còn làm như lẽ phải thuộc về hắn ấy, ánh mắt nhìn tớ như muốn giết người, nói nếu không thấy được bạn thì hắn sẽ lái xe lao vào. Còn lâu tớ mới sợ, cứ mặc kệ hắn thôi". Thắng Nam hừ lạnh một tiếng.

Thư Sướng nhìn Thắng Nam áy náy, "Xin lỗi vì đã mang phiền phức tới cho bạn. Tớ ra gặp anh ta".

"Nếu bạn muốn gặp thì để hắn vào đây".

"Không cần, để tớ lên xe anh ta". Thư Sướng bình tĩnh đứng lên, lấy một chiếc khăn quàng vào cổ. Khăn quàng màu tím, rất rộng, rất dài, hai đầu có tua. Có lúc cô còn cài kim cài ngực lên chiếc khăn này, chiếc kim cài ngực đó là món quà đầu tiên Bùi Địch Văn tặng cô, lần này đến nông trường cô đã tháo kim ra để ở nhà.

"Tớ đi cùng bạn". Thắng Nam cảm thấy không yên tâm.

"Không cần", Thư Sướng lắc đầu, có những điều phải xảy ra, có né tránh cũng không được.

Ngoài cổng, chiếc Continental Flying Spur phủ một lớp bụi đất. Bùi Địch Văn đứng dựa lưng vào cổng sắt như một bức tượng, góc áo khoác màu xanh dính vết bẩn, gió thổi mái tóc bồng bềnh.

Thư Sướng gật đầu chào cậu cảnh sát gác cổng, thắt chặt đai áo khoác đi đến chỗ Bùi Địch Văn.

Dường như có cảm ứng tâm linh, cô vừa tới gần Bùi Địch Văn đã xoay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, anh khiếp sợ vì vẻ yếu ớt của cô, cô khiếp sợ vì sự hốc hác của anh.

Ánh mắt anh từ trên mặt cô từ từ đi xuống đến bụng cô rồi dừng lại. Gương mặt đẹp trai lộ vẻ đau đớn trước đó chưa từng có.

"Anh tìm em có việc à?" Cô khẽ cắn môi, cảm thấy trái tim lại bị dao đâm, đau đớn run rẩy.

"Bên ngoài gió lớn, em lên xe đi!" Anh ngẩng đầu lên mở cửa xe ra.

Cô ngồi vào xe không chần chừ, cửa xe đóng lại, chiếc Continental Flying Spur đột nhiên lao đi như điên.

Cô không kinh ngạc, cũng không hỏi anh định đi đâu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chỉ có Thắng Nam đi theo phía sau cô là lo lắng trợn mắt dậm chân.

Chiếc Continental Flying Spur không rẽ về phía nội thành mà vẫn chạy dọc theo con đường đê, đến tận lúc không còn đường, phía trước là một đầm nước mênh mông mới dừng lại. Bùi Địch Văn gục đầu xuống vô lăng, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, giọng nói trở lại bình tĩnh như thường ngày.

Anh khẽ nới cà vạt để lộ cổ họng và cả xương quai xanh. Một hành động đơn giản nhưng dường như phải mất cả trăm năm mới làm xong.

Anh nói, "Thư Sướng, khi em ở Hồng Kông bị cướp mất mọi thứ, em quyết định không nói với anh mà gọi điện thoại cầu cứu người khác, lúc đó anh đã có dự cảm sẽ phải mất em. Nhưng anh không cam lòng nên lập tức bay trở về Tân Giang, cố gắng vãn hồi quan hệ của chúng ta. Cho dù em tỏ ra lãnh đạm, em mỉa mai anh nhưng trái tim anh vẫn không chịu để mất em.

Thư Sướng, khi em quyết định bỏ con của chúng ta, anh biết rằng em thật sự phải cắt đứt toàn bộ, bởi vì em không phải một phụ nữ tuyệt tình, lần này anh mất em thật rồi. Được, anh đồng ý, chúng ta chia tay, sau này anh sẽ không quấy rầy em nữa. Không phải vì không còn yêu mà vì tình yêu của anh không làm cho em vui vẻ mà chỉ làm em bị tổn thương. Anh không cho em sự ổn định và hạnh phúc em muốn, vì vậy anh chỉ còn cách rời đi.

Thư Sướng, phú hào không có truyện cổ tích mà chỉ có những chuyện xấu xa. Sinh ra đã là người thừa kế một tài sản khổng lồ kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t