XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

ười quay về tiếp tục tán gẫu.

Ninh Trí đang cầm điện thoại gọi cho Thư Sướng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài cửa, anh ta ngẩng đầu lên, "Kẹt xe à?".

Thư Sướng ngồi xuống đối diện anh ta. Anh ta bấm nút gọi nhân viên quán mang một ấm trà đại hồng bào vào phòng.

Vừa nghe thấy ba chữ "đại hồng bào", Thư Sướng lại giật mình. Hình như khi cô và Bùi Địch Văn mời Giám đốc Nhà xuất bản Trường Giang, Bùi Địch Văn cũng gọi đại hồng bào, đại hồng bào mọc trên Vũ Di Sơn, cực kì đắt tiền.

Cô muốn xóa sạch những kí ức có liên quan đến Bùi Địch Văn, nhưng đâu phải muốn là làm được?

"Gọi loại khác đi. Em uống trà hoa quả". Cô nói.

Ninh Trí nhìn cô một cái, "Được!"

Anh ta lại bấm nút gọi đổi trà hoa quả.

"Ninh Trí, anh có nghe thấy tin gì không?" Thư Sướng buộc tóc lại.

"Em nói đến phương diện nào? Chuyện em và Thắng Nam đi chơi à?" Ninh Trí như cười như không.

"Không phải, chuyện công trình giai đoạn ba của Tụ Hiền Uyển".

Ninh Trí cau mày, "Phải đến rằm tháng giêng công nhân mới đi làm, bây giờ ở công trường chỉ có mấy người trông coi vật liệu, có thể có chuyện gì chứ?"

Thư Sướng cười nhạt, "Không phải em nói bây giờ, ý em là về chuyện công nhân ngã bị thương lần trước. Hôm nay Trưởng ban kiểm tra kỉ luật và Trưởng phòng nhân sự tìm em nói chuyện, họ nói em nhận hối lộ của công ty anh để viết bài sai sự thật, che giấu tình hình chân thực. Anh đừng vội, nghe em nói hết đã. Cây ngay không sợ chết đứng, bọn họ không thể chỉ dựa vào một bức thư tố giác mà có thể làm gì được em, ít nhất cũng phải đưa ra chứng cớ. Bài báo cũng không phải hoàn toàn bịa đặt, chỉ có thể nói em không tìm hiểu rõ được tình hình. Bên phía em thì dễ đối phó, có điều cơ quan kiểm định chất lượng có thể sẽ phải kiểm nghiệm lại chất lượng khu nhà của các anh. Nếu có vấn đề gì về chất lượng thì em thật sự không thể giúp gì cho anh được".

Ánh mắt Ninh Trí tối lại, "Chất lượng khu nhà chắc chắn có thể đạt chuẩn, một số chỗ có hiện tượng bớt xén vật liệu trước đây đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Thư Thư, em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ trả lại trong sạch cho em. Thật không biết tại sao tin tức này lại truyền ra được, rõ ràng anh đã bảo Trưởng phòng Phùng dặn dò tất cả những người có mặt ở đó rồi mà!"

"Chuyện đó không có vấn đề gì, nếu khu nhà có thể vượt qua kiểm định chất lượng thì lần này lại thành chuyện tốt, coi như biến tướng tuyên truyền cho chất lượng của khu nhà bọn anh đang xây, nhờ họa lại được phúc".

"Nhưng lại để em bị oan ức". Ninh Trí nhìn Thư Sướng xin lỗi.

Thư Sướng nhún vai, "Có lẽ trước kia công việc của em quá thuận lợi, bây giờ gặp chút trắc trở cũng tốt!"

"Vẫn nghe nói văn nhân hay đố kị nhau, quả nhiên đúng thật. Thư Thư, đừng ở lại một nơi toàn là tị nạnh ghen ghét lẫn nhau đó nữa, báo chí vốn không phải chuyên ngành của em, em xin nghỉ đi! Anh sẽ đưa em đến Thượng Hải tiến tu kiến trúc, em vốn đã được học thiết kế, sau khi tiến tu thì về công ty Trí Viễn giúp anh. Anh sẽ không để em phải chịu một chút tủi thân nào cả".

"Anh nâng đỡ em như vậy người khác cũng sẽ thấy ngứa mắt. E ngại quyền lực của anh nên có thể bề ngoài họ cũng không nói gì, nhưng trong lòng người ta vẫn khinh thường em".

"Không đâu, công ty Trí Viễn không phải tòa soạn Hoa Đông, anh sẽ nhượng một bộ phận cổ phần cho em, anh xem ai dám khinh thường em".

"Em có lí do gì để nhận cổ phần của anh?" Thư Sướng bật cười.

"Thư Thư..." Ninh Trí đưa tay ra cầm tay cô, "Anh có một lí do cực kì, cực kì cao thượng..."

"Đừng nói ra", Thư Sướng buột miệng với vẻ căng thẳng, sau đó lập tức cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Gần đây cuộc sống của em giống như một mớ bòng bong, không biết bao giờ mới có thể gỡ cho hết rối được. Em muốn có một cuộc sống bình lặng, đến khi nào em xác định được mình có thể nhận thứ gì và cho đi thứ gì thì em mới nghĩ đến việc khác. Nhưng thời gian suy nghĩ đó sẽ rất dài. Ninh Trí, đừng lãng phí thời gian vì em".

"Mười năm có đủ không?" Ninh Trí cười hỏi.

"Em không biết", Thư Sướng trả lời thành thật.

"Không sao cả, dù sao chúng ta đã bỏ lỡ mười năm, cùng lắm anh đợi em thêm mười năm nữa".

"Mười năm sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, anh đừng khẳng định vội", Thư Sướng nói, "Có điều em cũng sẽ không coi là thật".

"Hình như em bị ai đó làm tổn thương không nhẹ, vì vậy em mới phủ định tất cả mọi thứ".

Thư Sướng nhìn về một nơi cách đó không xa, rơi vào trầm tư. Một lát sau cô mới bình tĩnh nói, "Đều đã qua rồi".

"Anh thấy ghen tị với người đó". Ninh Trí nhướng mày, giọng nói mang vẻ trêu chọc rõ ràng, "Có điều anh lại phải cảm ơn anh ta. Bởi vì như vậy anh mới có cơ hội".

"Có thể không nói chuyện này được không? A, tại sao họ còn chưa mang trà tới?" Thư Sướng đứng dậy mở cửa phòng ra, đúng lúc này nhân viên bưng khay trà vào.

Trà hoa quả vừa chua vừa ngọt, Ninh Trí uống không quen, còn Thư Sướng thì uống liền hai chén.

"Anh đừng nhắc tới chuyện này với bố mẹ em, họ sẽ lo lắng vì không hiểu rõ tình hình". Thư Sướng nói.

"Ờ. Thư Thư, thế bây giờ em còn phải ra ngoài phỏng vấn không?"

"Tạm thời không cần".

"Ngày mai anh đ