
g gì giữa chúng ta đã làm em đau khổ. Anh rất áy náy, nhưng anh không hối hận. Nếu như thời gian trở lại ba năm trước đây, anh vẫn sẽ từng bước đến gần em, bởi vì em đáng để anh làm như vậy".
Giọng anh trầm thấp tràn ngập dịu dàng, "Chỉ có điều, thật bất hạnh là anh đã mất em".
Anh nhếch môi lộ ra nụ cười tự giễu, "Lúc anh đi em đừng đến tiễn anh, anh... cũng là một người đàn ông hết sức bình thường. Làm Tổng biên tập ba năm, dù sao cũng phải duy trì một chút hình tượng trong giây phút cuối cùng ở đây. Được không?"
Thư Sướng ngẩn ngơ gật gật đầu.
"Cô bé ngốc!" Anh vuốt tóc cô rồi bước lên tầng. Lúc chuẩn bị đi khuất, anh lại quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến.
Không phải cô nên hận anh sao? Không biết tại sao lúc này trong lòng Thư Sướng không có một chút oán hận nào đối với Bùi Địch Văn, tất cả chỉ có tiếc nuối nói không nên lời.
Anh mất cô, chẳng lẽ không phải cô cũng mất anh sao?
Đứng yên một hồi, đến lúc cảm thấy mình đã bình tĩnh lại Thư Sướng mới đến Phòng nhân sự. Thái độ của Trưởng phòng và Trưởng ban kiểm tra kỉ luật rõ ràng khác mấy ngày trước đây, giọng nói cũng nhã nhặn hơn nhiều.
"Có người biết rõ tình hình nói rằng Tổng giám đốc Ninh Trí của công ty Trí Viễn là người quen nhà cô?" Trưởng ban kiểm tra kỉ luật lại mắc bệnh nghề nghiệp, ông ta cau mày nhìn Thư Sướng soi mói.
Thư Sướng nhìn thẳng ông ta, "Đúng vậy!" Cô không phủ nhận.
"Quan hệ giữa anh ta với gia đình cô là?" Ông ta hỏi tiếp.
"Năm ngoái anh trai tôi bị tai nạn giao thông, tài xế công ty Trí Viễn là người gây tai nạn".
Trưởng ban kiểm tra kỉ luật và Trưởng phòng nhân sự liếc nhau, sắc mặt đại biến, chắc là vì không ngờ đến câu trả lời này.
Nói vậy có nghĩa công ty Trí Viễn là kẻ thù của nhà họ Thư. Kẻ thù gặp nhau chỉ có căm hận, không thể có chuyện giúp kẻ thù che giấu tội lỗi. Xem ra lá thư tố cáo quả thật là giả.
Trưởng phòng nhân sự đảo mắt mấy vòng rồi cười ha ha, "Thì ra là vậy! Mấy hôm nữa chúng tôi sẽ có báo cáo kết luận về chuyện này gửi tới Giám đốc, Tổng biên tập và các phòng ban. Mấy ngày nay phóng viên Thư đã phải tủi thân, có điều đây là quy trình làm việc, không phải cố ý nhằm vào cô, cô đừng để trong lòng. Coi như mấy hôm nay cho phóng viên Thư nghỉ phép, ngày mai đi làm. Trưởng phòng cô cũng gọi điện thoại đến giục rất nhiều lần, nghe nói công việc trong phòng rất nhiều".
"Tôi còn muốn nghỉ thêm mấy ngày". Thư Sướng nói không nhanh không chậm.
Trưởng phòng nhân sự ngoài cười nhưng trong không cười, "Thân thể không khỏe?"
Thư Sướng ậm ờ.
Trưởng ban kiểm tra kỉ luật cười khô khan, "Nếu mệt thật thì nghỉ thêm vài ngày. Có điều đừng nghỉ lâu quá, nếu không Giám đốc sẽ trách chúng tôi làm khó nhân viên đắc lực của ông ấy".
Thư Sướng không nói thêm câu nào, cô cầm túi, cũng không đến phòng làm việc mà đi thẳng ra thang máy, xuống lầu, lái xe về nhà.
Bây giờ không còn là đình chỉ công tác mà là nghỉ phép, cô có thể về nhà sớm một cách danh chính ngôn thuận.
Mấy ngày nữa Vu Phân sẽ đi tháo bột, lúc này tâm tình bà rất tốt, buổi chiều không đến phòng khám mà ở nhà xem hàng xóm đánh mạt chược.
Thư Sướng vào nhà, rửa tay, lấy hai cái bánh bao trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng. Còn một thời gian mới đến giờ cơm tối, bây giờ phải lót dạ trước đã.
QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học
Bánh bao là bánh nhân bột cua Vu Phân làm từ mùa thu, số lượng không nhiều, bình thường Vu Phân cũng không nỡ mang ra ăn, chỉ đợi lúc Ninh Trí tới mới hấp mấy cái.
Lò vi sóng phát ra một tiếng chuông thông báo đã quay xong, Thư Sướng mở cửa ra, cầm chiếc bánh bao nóng hổi lên vừa uống trà xanh vừa cắn từng miếng lớn.
Vu Phân từ phòng khách đi vào nhếch miệng nhìn cô nuốt ngấu nghiến, "Con sắp chết đói rồi à? Hay sợ ai cướp mất?"
Thư Sướng không trả lời mà vẫn ra sức nuốt, hai má căng phồng. Hai cái bánh bao đã vào bụng nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Có lẽ không phải trống rỗng ở dạ dày!
Ninh Trí đi công tác Bắc Kinh về mua hai con vịt quay Bắc Kinh mang đến nhà Thư Sướng, nhân tiện ăn tối ở đây luôn. Đến lúc muộn chỉ còn hai người, anh ta nhỏ giọng hỏi về chuyện tố cáo.
Thư Sướng nhún vai, "Tan thành mây khói rồi".
Ninh Trí hỏi dồn dập, "Vậy em định về đi làm tiếp à?"
"Em còn đang suy nghĩ", Thư Sướng trả lời nước đôi, quả thật lúc này cô còn chưa quyết định được.
Cô đang suy nghĩ, bình thường Tổng biên tập bàn giao công việc cần mấy ngày?
"Thư Thư, đừng đi nữa". Ninh Trí dịu dàng cầm tay cô, "Anh đã hỏi thăm rồi, đầu năm nay đại học Đồng Tế sẽ mở một lớp tiến tu thiết kế kiến trúc, anh sẽ báo danh cho em".
"Nếu em tìm việc khác thì cũng sẽ không đến công ty anh". Thư Sướng nói thẳng với anh ta.
"Vì sao?"
"Anh rất quan tâm chăm sóc bố mẹ em, bình thường cũng suốt ngày đến nhà em, người trong công ty Trí Viễn đều biết cả. Em không muốn người khác nghi ngờ năng lực làm việc của em, cũng không muốn bị người khác bàn ra tán vào".
"Em từ chối anh vì điều này?" Ninh Trí nhướng mày, âm thanh lạnh lùng.
"Xem như một nguyên nhân!"
"Đây không phải nguyên nhân", Ninh Trí hơi buồn bực, "Mà là em cơ bản không mu