đang quắc mắt nhìn mình trừng trừng, không chỉ có vậy, bảo vệ và nhân viên trông cửa khách sạn cũng đồng loạt nhìn về phía này. Cô bất đắc dĩ nhắm mắt lại, "Được rồi, làm đại gia với cậu một hồi vậy".
Diệp Thông thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xe, giao chìa khóa xe cho cậu nhóc trông xe rồi đi vòng qua mở cửa cho Thư Sướng.
"Như vậy mới ngoan".
Thư Sướng trợn mắt nhìn cậu ta, "Lát nữa tôi sẽ gọi những món đắt nhất".
"Gọi món đắt nhất thì chỉ có nhà giàu mới phất, người thật sự cao nhã chỉ gọi món mình thích".
"Trưởng giả học làm sang".
"Chị chưa nghe giàu vì bạn sang vì vợ à?"
Hai người vào thang máy đi thẳng lên sảnh cơm Tây trên tầng hai mươi. Ánh sáng trong nhà hàng màu vàng kim, chỉ có số ít là đèn điện còn lại đa số là nến. Đồ ăn bằng bạc hoặc inox, lấp lánh ánh sáng cao quý. Nhà hàng rất rộng nhưng không còn mấy chiếc bàn trống, đàn ông phụ nữ thầm thì với nhau, thỉnh thoảng có tiếng chạm cốc chạm li thanh thúy.
"Tôi họ Diệp, buổi chiều đã gọi điện thoại tới đặt chỗ rồi". Diệp Thông nói với quản lí.
Quản lí mỉm cười gật đầu với hai người, "Diệp tiên sinh, bàn của ngài đã được chuẩn bị sẵn rồi".
"Thì ra cậu có âm mưu từ lâu rồi?" Thư Sướng ghé sát vào bên tai Diệp Thông.
"Không đặt trước thì bây giờ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn người ta ăn thôi".
"Chẳng lẽ người nước ngoài cũng đi chơi đêm thất tịch?"
"Chị nhìn xem trong phòng có bao nhiêu người nước ngoài? Đêm Valentine Trung Quốc ăn món ăn phương Tây, cái này gọi là đông tây y kết hợp".
Thư Sướng thở dài, mình đúng là lạc hậu.
Quản lí giữ lại một bàn ở bên trong đại sảnh, ngay sát cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống là thấy vườn hoa trên cao được coi là niềm tự hào của khách sạn Hoa Hưng. Ánh sáng trong vườn hoa êm dịu chiếu lên các loại hoa cỏ đẹp như cảnh trong mơ.
Diệp Thông gọi phục vụ mở một chai sâm panh Pháp, "Loại này là rượu có ga, vị ngọt, cơ bản sẽ không làm người uống say được. Lát nữa phải lái xe nên chúng ta uống rượu này".
Thư Sướng gật đầu không muốn làm Diệp Thông mất hứng. Đã vào đây thì chỉ có nước giơ cổ cho người ta cắt. Nhân viên phục vụ lấy chai rượu ngâm trong thùng đá lên mở rồi rót vào hai chiếc li chân cao. Li rượu màu hồng đào nhìn hết sức mê người, hơn nữa còn tỏa ra mùi trái cây ngào ngạt.
Thư Sướng nhấp một ngụm, vị cay lần với vị ngọt, dư vị còn lại rất lâu.
Đồ khai vị, mì Ý lần lượt được mang lên. Bàn cơm Tây nhìn rất đẹp mắt, có điều Thư Sướng thật sự ăn không quen. Bít tết rán chín bảy phần, nhìn qua vẫn còn có tơ máu, Thư Sướng cảm thấy chỉ cần nhìn đã no rồi.
"Tôi vào nhà vệ sinh", cô không muốn làm ảnh hưởng đến khẩu vị của Diệp Thông nên tránh ra chỗ khác một lát chờ đến lúc đồ ngọt được mang lên.
Thư Sướng cúi đầu đẩy cửa nhà vệ sinh ra, không ngờ lại đụng phải một người đang định đi từ trong ra.
"Xin lỗi!" Hai người cùng xin lỗi.
Vừa dứt lời, hai người kinh ngạc ngẩng đầu lên và cười.
"Lâu lắm không gặp chị!" Thư Sướng rất bất ngờ khi gặp Trì Linh Đồng ở đây.
Trì Linh Đồng là một phụ nữ vừa nhìn đã thấy cực kì thông minh, trán trơn bóng, đôi mắt to hoạt bát nhanh nhẹn. Con ngươi chị ta không có màu hổ phách như bình thường mà có màu đem sẫm như mắt em bé, không có một chút tạp chất nào, khi chuyển động tỏ ra rất đẹp.
"Gần ba năm rồi nhỉ!" Trì Linh Đồng chớp mắt, "Hôm qua lúc đến khu thành bắc đo đạc chị cũng đi qua nhà em đấy".
"Chị biết nhà em?" Thư Sướng rất kinh ngạc. Ngày đi học cô và Trì Linh Đồng chỉ biết nhau chứ không hề qua lại thân thiết gì.
"Tổng giám đốc Bùi chỉ cho chị xem. Anh ấy nói anh ấy là lãnh đạo cũ của em. À, anh ấy cũng đang ở đây, đến chào hỏi một câu đi!"
Thư Sướng vội lắc đầu, "Không làm phiền mọi người đâu, em đi vào trước..."
Trì Linh Đồng cười cười tránh qua một bên.
Thư Sướng đi vào nhà vệ sinh nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt hoảng hốt, cô không khỏi mỉm cười tự giễu, vặn van nước hất nước lạnh lên má. Không có gì lạ, Bùi Địch Văn luôn luôn là một lãnh đạo chu đáo, tiêu bao nhiêu tiền cho cấp dưới đắc lực anh ta cũng sẵn sàng chứ nói gì đến một bữa cơm Tây.
Đột nhiên chân cô bủn rủn, chống tay lên bồn rửa mặt, cô cảm thấy không muốn ra ngoài nữa. Thế giới thật nhỏ, mặc dù Tân Giang cũng rất rộng nhưng ra ngoài ăn cơm cũng lại chọn cùng một nhà hàng, đúng là cô không biết nên khóc hay cười.
Đứng một hồi lâu rồi Thư Sướng cũng bất đắc dĩ đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vào đến phòng ăn, cô nhìn thấy Bùi Địch Văn đã ngồi trên ghế của cô nói chuyện với Diệp Thông.
"Thư Sướng", Bùi Địch Văn mặc áo sơ mi màu xám, thắt cà vạt màu tím, thấy cô đi tới, anh ta lịch thiệp đứng dậy, "Trùng hợp quá!"
Thư Sướng trợn mắt lúng túng nhìn bàn tay anh đưa tới. Đây là phòng ăn chứ không phải trường hợp xã giao, làm gì phải bắt tay lịch sự như vậy?
Trước mặt bao nhiêu người trong phòng ăn, cô cũng không thể không tỏ ra lịch sự, "Chào Tổng giám đốc Bùi!"
Ơ? Bùi Địch Văn bắt tay cô, ngón giữa đưa tới sờ ngón áp út của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ý tứ, sau đó buông ra.
Thư Sướng cắn môi vừa xấu hổ vừa tức giận, cô vô thức đan hai tay vào nhau, đáng chết, vừa rồi phải lấy nhẫn ra