pacman, rainbows, and roller s
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326430

Bình chọn: 7.5.00/10/643 lượt.

ầm mắt Thư Sướng. Cô tiện tay rút ra, ngồi xuống sofa, cô cảm thấy quyển sách này có thể sẽ khá thú vị.

Cô xem bìa ngoài, trang bìa cuối, bản in mười năm trước, giá sách chỉ có mấy tệ. Thư Sướng kinh ngạc le lưỡi, cuốn "Khúc bi ca hoàng hôn" của cô đó không dày bằng nửa cuốn này mà còn bán hai mươi mấy tệ. Sách này nếu xuất bản bây giờ thì sợ rằng phải gần năm mươi tệ, vật giá thực sự đang tăng với cấp số nhân.

Hình như Triệu Khải rất thích quyển sách này, mép các trang sách đều đã sờn vì lật quá nhiều, trong sách còn có đánh dấu trang? Thư Sướng trợn mắt sững sờ nhìn bức thư kẹp giữa quyển sách.

Bị mài mòn bởi dòng chảy của năm tháng, màu bức thư đã mờ đi nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra trước đây nó có màu hồng nhạt êm dịu. Có lẽ là người viết hơi căng thẳng nên dòng địa chỉ người nhận thư viết hơi nguệch ngoạc, có điều họ tên người nhận thư lại viết rất đẹp, nét nào ra nét đó như được điêu khắc một cách chăm chú.

Thực ra lá thư này đã là lá thứ tư. Thời tiết rất nóng, một mình cô trốn ở trong phòng viết đi viết lại. Nếu không sơ suất để rớt mực vào lá thư thì cũng để mồ hôi rỏ xuống làm nhòe chữ. Đến tận lá thứ tư cô mới cảm thấy hơi hài lòng. Lúc nhẹ nhàng nhét lá thư vào phong bì, tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hai tay vẫn run run. Không biết tại sao, nhớ tới một bài hát tiếng Anh do giáo viên tiếng Anh mở cho cả lớp nghe có tên là "Sealed with a kiss", cô lén nhìn bên ngoài một chút rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên chiếc phong bì, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.

Tem trên phong bì cũng bị dán lệch.

Thư Sướng nhẹ nhàng vuốt ve lá thư, một cô gái tỏ tình lần đầu tiên phải có dũng khí lớn đến mức nào? Đáng tiếc cuối cùng lại là một vở độc diễn.

Cô cười cười tự giễu, khẽ cắn môi rồi đột nhiên đứng dậy đi tới trước tủ tài liệu, một lần nữa tỉ mỉ xem xét. Khi xem đến tủ tài liệu năm ngoái thì Triệu Khải lau mồ hôi từ bên ngoài đi vào.

"Thư Sướng, cậu học trò của cô hỏi kĩ..." Khuôn mặt từng trải của Triệu Khải cũng đỏ lên vì lúng túng.

"Thật là trùng hợp, thế nào mà cô lại tìm được chứ!" Anh ta nhìn thấy quyển sách và lá thư màu hồng nhạt để trên sofa.

Thư Sướng không lên tiếng.

Triệu Khải gãi gãi đầu mất tự nhiên rồi gượng cười mấy tiếng, "Đám nam sinh đang đọc thư cười đùa thì tôi vào lớp, lá thư bị tịch thu, tôi tiện tay kẹp vào quyển sách rồi sau đó dùng như một thứ để đánh dấu trang. Bây giờ thư về chủ cũ!"

"Anh đã nói qua nội dung bức thư này với Lưu Dương, không, là Ninh Trí? Trước khi tôi đến phỏng vấn anh thì anh đã biết anh ta rồi à?" Thư Sướng hỏi.

Triệu Khải đặt quyển sách trên tay xuống, sờ sờ mũi, "Thư Sướng, cô thông minh quá. Đúng thế, lúc vừa đến Tân Giang công ty Trí Viễn đã mời tôi làm cố vấn pháp luật cho họ. Ninh Trí nhận ra tôi, tôi không ngờ cậu ta lại thay đổi diện mạo, còn đổi cả tên nữa. Sau mấy lần qua lại, có lần ngồi tán dóc, không nhớ tại sao tôi lại nói đến lá thư này của cô. Có điều khi đó tôi vừa mới chuyển văn phòng, đồ đạc không nhớ để ở đâu nên cũng không tìm thấy lá thư này. Lúc cô đến phỏng vấn tôi thì tôi và Ninh Trí đã rất quen nhau rồi. Tôi gọi điện thoại cho cậu ta và nhắc đến cô, cậu ta dặn tôi không được nhắc tới cậu ta trước mặt cô, nói rằng muốn để cô từ từ nhận ra cậu ta. Sau đó bốn người chúng ta đến suối nước nóng, tôi đành phải làm như mới gặp cậu ta lần đầu”.

Thư Sướng từ từ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, "Anh có nhắc tới chuyện tôi nhờ anh với anh ta không?"

Triệu Khải kinh ngạc, nói rất nhanh, "Ơ, sao tôi lại làm thế được!"

"Tôi là một luật sư, giữ bí mật cho khách hàng là đạo đức nghề nghiệp. Sau khi Ninh Trí nói cô mới đến hỏi tôi, cho thấy cô tỏ ra nghi ngờ những điều cậu ta nói. Tất cả mọi tư liệu tôi gửi cho cô đều là tôi nhờ một đồng nghiệp ở Hồng Kông tìm giúp, tuyệt đối sẽ không phải là giả". Triệu Khải nhìn Thư Sướng, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.

Thư Sướng mỉm cười, cố ý đùa vui để phá vỡ cục diện bế tắc trong phòng, "Hình như tôi còn chưa trả phí tư vấn cho anh nhỉ?"

Triệu Khải thả lỏng ra, "Mặc dù tôi chưa từng dạy cô nhưng trong lòng vẫn coi cô là học trò của tôi. Học trò hỏi giáo viên một câu hỏi, chẳng lẽ còn phải thu phí?"

"Ờ, bây giờ giáo dục vẫn là nghĩa vụ của giáo viên", Thư Sướng nhún vai cười rồi đi tới sofa cúi người cầm lá thư lên, "Vậy... tôi có thể mang cái này về đọc lại không?"

"Nếu cô tự tay giao cho Ninh Trí thì không biết cậu ta sẽ vui mừng đến mức nào".

Thư Sướng cười cười, nếu cô giao cho anh ta thật thì chỉ sợ anh ta sẽ không hề vui mừng, mà hơn nữa còn không thể chấp nhận được. Ở tỉnh lị anh ta đã nói với cô bằng vẻ mặt trịnh trọng là một bạn học cùng lớp đã chuyển bức thư cô viết cho anh ta, sau khi xem qua anh ta đã coi như là thật.

"Có lẽ vậy!" Thư Sướng cảm thấy chuyện này cũng không xem như một chuyện lớn, có thể lúc đầu Ninh Trí quá sốt ruột muốn giành được tín nhiệm của cô nên đã cố ý nói như vậy. Anh ta nghĩ đã qua mười năm rồi, lá thư đó sợ là đã biến mất từ lâu, ai ngờ cuối cùng nó lại trở về tay cô.

Trên đời không có nhiều người xấu như vậy, hơn nữa mình cũng không có gì