i đi này có ít người hơn, đèn đường cũng tối, Ninh Trí cầm tay Thư Sướng.
Thư Sướng giật mình rồi ngoan ngoãn để anh ta dắt tay.
"Có phải công ty anh đã nhận được dự án mới nên anh mới bận rộn như thế không?" Cô quay sang nhìn anh ta. Cho dù bây giờ đang đi dưới ánh trăng nhàn nhã như vậy nhưng lông mày Ninh Trí vẫn nhíu chặt.
"Không phải dự án mới mà là chuẩn bị hồ sơ dự thầu dự án mở rộng khu thành bắc. Lần này chính quyền thành phố Tân Giang không chỉ để các nhà thầu cạnh tranh giá cả mà còn phải xem quy hoạch thiết kế chỉnh thể của các bên nữa. Tân Giang là thành phố xanh, thành phố du lịch của cả nước, có thể chính quyền cần suy nghĩ đến tính hài hoà của cả thành phố. Điều này khiến công ty anh gặp khó khăn vì không rõ chính quyền muốn có một quy hoạch như thế nào. Tích cóp đủ sức mạnh, chuẩn bị đủ tài chính nhưng thiết kế không đạt được yêu cầu thì tất cả vẫn chỉ là công cốc. Bây giờ các công ty dự thầu không chỉ phải trù bị tài chính mà còn phải chiêu mộ kiến trúc sư thiết kế ưu tú. Ôi, đúng là phiền phức!"
"Anh không cần có quá nhiều áp lực, công ty Trí Viễn rất có danh tiếng ở Tân Giang, cơ thắng sẽ lớn hơn các công ty khác một chút". Thư Sướng không giúp được việc gì, chỉ có thể tìm cách an ủi anh ta.
Ninh Trí cười khổ, "Thư Thư, em không rõ tình hình. Tập đoàn Hằng Vũ cũng dự thầu rồi".
Thư Sướng không nói tiếp. Bùi Địch Văn đã cao giọng tuyên bố trên TV, hôm sau cô đến tòa soạn xem mục nhà đất cũng thấy một bài dài giới thiệu Tập đoàn Hằng Vũ, đồng thời có nhắc tới dự án đầu tiên của chi nhánh sau khi khai trương chính là mở rộng khu vực phía bắc thành phố.
"Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Tập đoàn Hằng Vũ đều có dự án lớn. Đối với bọn họ dự án này không thể được coi như một dự án lớn, Bùi Địch Văn tới chen chân vào đây, anh cảm thấy anh ta có mục đích khác".
Giọng Ninh Trí lạnh như băng, cánh tay Thư Sướng cứng đờ, một cảm giác vô lực tràn lên trong lòng.
"Bề ngoài anh ta nho nhã lịch thiệp nhưng khi ra tay lại vừa tàn nhẫn vừa chính xác. Không biết tại sao anh ta lại tìm được kiến trúc sư nổi tiếng Trì Linh Đồng hiện đang ở Tân Giang, chính là người đã thiết kế Khế Viên".
Thư Sướng biết rất rõ Trì Linh Đồng, cô ta học cùng khóa với Trì Tiểu Ảnh, ngay từ ngày còn đi học đã giành được vô số giải thưởng, vừa đi làm danh tiếng đã truyền khắp ngành xây dựng. Nhưng đúng lúc đang rực rỡ nhất thì Trì Linh Đồng đột nhiên lại mai danh ẩn tích như một ngôi sao băng.
"Có Trì Linh Đồng lập tức cơ thắng sẽ tăng mấy phần. Anh còn nghe nói Bùi Địch Văn đã đáp ứng Bí thư thành phố, Tập đoàn Hằng Vũ sẽ xây một rạp hát lớn hạng nhất cho Tân Giang. Anh ta tự tin như thể đã nắm chắc thắng lợi, hoàn toàn không để các công ty tham gia đấu thầu khác trong mắt. Thư Thư, có phải những chuyện này rất tẻ nhạt nên em không nói gì không?"
Hai người đã đi tới bờ sông, tiếng gió thổi, tiếng sóng trên sông át mất tiếng nói. Ninh Trí dừng lại, phát hiện Thư Sướng vẫn yên lặng.
"Em không biết nên nói gì, cũng không giúp gì được anh, chỉ có thể đóng vai một người lắng nghe". Thư Sướng cười nhạt.
"Thư Thư", Ninh Trí do dự một hồi, từ từ nhìn thẳng vào mặt cô, "Bùi Địch Văn... có đến tìm em không?"
Thư Sướng lập tức cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng cô không để lộ ra mà chỉ gật gật đầu, "Mấy ngày hôm trước đã gặp rồi".
"Anh ta nói chuyện gì với em? A, Thư Thư, em đừng hiểu lầm. Không phải anh nghi ngờ em, chẳng qua là anh muốn hỏi anh ta... có nhắc tới chuyện mở rộng khu thành bắc không?"
Thư Sướng yên lặng một lát rồi cười thê lương, "Em không phải phóng viên phụ trách mảng nhà đất, anh ta nói những chuyện này với em cũng vô dụng. Em là bạn gái anh, anh ta sẽ không ngốc đến mức để lộ điều gì đó trước mặt em".
"Thư Thư, bất kể anh ta có tranh giành dự án này với anh hay không thì anh cũng sẽ không buông em ra". Tay Ninh Trí hơi căng cứng, anh ta dịu dàng nhìn Thư Sướng, "Không có thứ gì có thể thay đổi tình yêu của anh dành cho em".
Thư Sướng nghe tiếng sóng đập vào bờ đê, cơn gió ẩm ướt thổi qua khiến cô hơi run lên, "Ninh Trí, chúng ta về đi!" Cô nhíu mày, cố gắng bỏ qua cảm giác khác thường trong lòng.
"Thư Thư, em giận à?" Ninh Trí nhìn cô hết sức thận trọng.
"Sao em có thể giận anh được. Anh đã mệt như vậy rồi".
"Thư Thư, em chưa phải sống cuộc sống nghèo khổ. Khi ở Canada, sau khi bố anh mất, gia đình anh lập tức mất nguồn kinh tế, mẹ anh lại không biết nói ngoại ngữ, cả ngày chỉ biết đau buồn. Anh vừa phải đi học vừa phải đi làm thuê. Tiêu một đồng tiền cũng phải đắn đo mấy lần. Cuộc sống bây giờ là điều trước kia anh không dám nghĩ tới, vì vậy cho dù có mệt hơn nữa anh cũng cam chịu".
Thư Sướng vuốt cánh tay anh ta an ủi, nhỏ giọng nói, "Đi thôi!"
Đương nhiên cô cũng từng nghèo, nghèo đến mức phải nói với Tạ Lâm rằng thậm chí cô có thể bán mình. Vì một chút tiền, đêm khuya cô và Thắng Nam phải vào quán bar săn tin, suýt nữa đắc tội người trong xã hội đen.
Có điều cô sẽ không nói những điều này với Ninh Trí. Trong lòng Ninh Trí hiện chỉ có chuyện mở rộng thành bắc, những chuyện khác a
