
đầu em chia tay anh không phải chỉ vì anh có vợ có con, còn vì cả địa vị người thừa kế Hằng Vũ trị giá hàng trăm triệu nữa. Em không phải tiểu nữ sinh mười bảy mười tám tuổi, đã rất nhiều năm không đọc truyện cổ tích Grim nữa rồi. Không phải em nói em không xứng với anh, mà là em không hợp với anh. Ở Lệ Giang em gặp mẹ và dì anh, em không cách nào hình dung được kiểu chung sống dị dạng đó, cũng không biết họ tìm được sự thăng bằng giữa hai bên bằng cách nào. Em nghĩ em không có tâm tính tốt như vậy, càng không có một trái tim bao dung độ lượng để có thể thờ chung một chồng với người phụ nữ khác. Cuộc đời dài lắm, chỉ có tình yêu là không đủ, con người còn phải có cái tôi nữa. Em lớn lên ở đại lục, hơn nữa vì Thần Thần nên bố mẹ vẫn nuôi dạy em như một đứa con trai. Nếu để em ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ biết mua sắm và tham dự các buổi tiệc đủ kiểu thì em sẽ điên mất. Phóng viên là một công việc vất vả nhưng có thể làm cho em cảm thấy mình sống có giá trị, nhận được sự tôn trọng của người khác, có vất vả em cũng vui vẻ. Còn nữa, bố mẹ em đều là người bình thường, họ đã sống gần bảy mươi năm rất vui vẻ, họ cũng cảm thấy thỏa mãn. Em không muốn có một ngày vì em mà đột nhiên họ cảm thấy mình thấp hèn, cảm thấy mình thấp kém không ngẩng được đầu trước mặt người khác, dù em có hạnh phúc thì loại hạnh phúc đó cũng rất đắng chát. Cho nên anh không cần nói gì nữa, ăn cơm xong chúng ta sẽ tạm biệt".
Trong lúc cô nói tràng giang đại hải thì Bùi Địch Văn chỉ nhìn cô không chớp mắt. Sau khi nghe cô nói xong, đột nhiên anh bật cười, "Đây chính là lí do em xa lánh anh sao?"
Thư Sướng lặng lẽ gật đầu.
"Thư Sướng, em vẫn yêu anh đúng không?" Giọng anh khàn khàn, sâu lắng và chân thành, "Kể cả khi em cho rằng anh có vợ có con thì em vẫn yêu anh!"
Thư Sướng nhìn trân trối, không biết nói gì.
"Có một người ông trong mắt chỉ có lợi ích, không để ý đến tình thân, có một người bố cả ngày chỉ nghĩ cách ăn chơi trác táng, có một người mẹ chỉ biết theo đuổi các loại quần áo hàng hiệu và trang sức đắt tiền, còn có một mẹ kế bề ngoài hiền hậu nhưng trong lòng lại hận mình thấu xương. Em cho rằng cuộc sống của một phú hào như vậy có vui vẻ không? Thư Sướng, phú quý như mây khói, đó không phải vốn liếng để khoe khoang. Thực ra so với em, anh mới là một người nghèo".
"Bùi Địch Văn, chúng ta không thể lựa chọn bố mẹ, nhưng hôn nhân lại phải hết sức thận trọng. Em có quyền sống cuộc sống mình muốn, không muốn tự làm khổ mình. Em thật sự chuẩn bị kết hôn. Em không muốn nhắc lại lần nữa".
"Thư Sướng, nói với anh, em yêu anh ta hơn yêu anh không?" Anh ta nhìn cô, trong ánh mắt có đau đớn, có chua xót, có căng thẳng, có bất đắc dĩ.
Cô cười, "Có chứ!"
Môi anh mím rất chặt, trên mặt không có tình cảm gì.
"Em đang nói dối. Mới có nửa năm, làm sao em có thể dễ dàng thay đổi như vậy?"
"Đó là bởi vì em gặp được đúng người. Không chỉ là em mà cả người nhà, bạn và đồng nghiệp của em đều nhất trí tán thành anh ấy. Ở bên anh ấy, trái tim em không cảm thấy mệt mỏi. Được rồi, ngồi đã đủ lâu rồi, em phải về đây. Em còn phải đến bệnh viện thăm bố em nữa". Thư Sướng nói rất nhanh.
Bùi Địch Văn gọi người phục vụ đến tính tiền, hai người đi ra khỏi quán, bên ngoài đêm đã rất sâu. Lúc Bùi Địch Văn mở cửa xe, một tiếng gọi khẽ chợt vang lên trong bóng tối, "Anh cả?"
Bùi Địch Văn quay đầu lại, một phụ nữ tóc dài xinh đẹp bước đến gần, "Em còn tưởng mình nhìn lầm, đúng là anh cả thật!"
"Lạc Lạc, tại sao em lại ở đây?" Bùi Địch Văn kinh ngạc hỏi.
"Vì mẹ em chứ ai. Ôi, em vừa về Hồng Kông đã nhận được điện thoại của mẹ em, bà ấy vừa gào vừa khóc giục em đến đây đón bà ấy về Hồng Kông, cứ như là xảy ra án mạng ấy. Nhân tiện cũng có một người bạn cần đến Tân Giang nên em đã tới đây. Em vừa xuống máy bay, cơm nước xong em sẽ đến khách sạn gặp mẹ em".
"A, hôm nay mẹ em đi tham quan mấy nơi gần đây, chắc giờ này đã về rồi".
"Mẹ em suốt ngày chỉ sợ thiên hạ thái bình quá mức thôi. Đây là?" Phát hiện Thư Sướng đứng phía sau Bùi Địch Văn, Bùi Lạc Lạc sáng mắt lên.
"Đây là em gái anh, Bùi Lạc Lạc, đây là Thư Sướng".
"Thư Sướng?" Bùi Lạc Lạc đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, "Cô Thư Sướng với uy lực có thể so với đạn hạt nhân đó à?"
"Lạc Lạc, không được vô lễ".
Bùi Lạc Lạc vội che miệng lại, mỉm cười đánh giá Thư Sướng rồi gật gật đầu hữu hảo, "Chào chị!"
Thư Sướng gượng cười, "Chào cô!" Không biết tại sao tự nhiên cô thấy đau đầu.
"Em vào ăn cơm đi, anh đưa Thư Sướng về".
"Thư Sướng, đây là danh thiếp của em, nhớ gọi điện thoại cho em để mời em đi ăn cơm nhé. Chị là người địa phương, không được quá hẹp hòi, chủ nhà thì phải hào phóng". Bùi Lạc Lạc bắt tay Thư Sướng như thân quen đã lâu, trong lòng bàn tay có một tấm danh thiếp tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Thư Sướng chỉ có thể khẽ động môi, không biết nên trả lời thế nào. Có điều cô có thể thấy hai tình cảm giữa anh em cùng cha khác mẹ là Bùi Địch Văn và Bùi Lạc Lạc này rất tốt.
Bùi Địch Văn không nuốt lời, anh đưa Thư Sướng về tòa soạn thật. Xe dừng lại, anh lại tắt máy, cửa xe đóng c