hặt không hề nhúc nhích.
"Thư Sướng, tháo cái nhẫn trên tay đó xuống". Anh nói lạnh lùng.
"Bùi Địch Văn, anh muốn làm gì?"
"Nếu em muốn làm cho anh ghen tuông thì em đã thành công rồi. Anh đến Tân Giang không phải vì cơ hội kinh doanh, anh đến đây để được gần em, để cứu vãn hết thảy giữa chúng ta, em không thể đuổi anh đi như vậy. Em cần tình yêu, em cần tôn trọng? Anh cho em, chỉ cho em. Em muốn làm việc? Anh đồng ý. Người nhà của em? Anh chăm sóc!"
"Anh không cần phải tưởng bở như vậy đâu, chúng ta đã kết thúc rồi, đã kết thúc từ lâu rồi, chia tay rất chính thức rồi". Thư Sướng nói vô lực, "Em đã yêu người khác, anh nhìn đi, em và anh ấy đã hứa hẹn, có trách nhiệm. Bất kể thế nào em cũng sẽ không rời khỏi anh ấy. Anh ấy cho em thứ anh vĩnh viễn không thể cho em được".
Cô giơ bản tay lên, đưa chiếc nhẫn đến trước mặt anh.
"Bùi Địch Văn... ơ..."
Đột nhiên anh nắm chặt tay cô, thở dồn, kéo cô vào lòng hung ác hôn lên môi cô.
Môi anh nóng bỏng như một ngọn lửa, trong đồng tử đen sẫm cũng lấp lánh tia lửa, cảm giác cô quen thuộc, cũng là cảm giác làm cô mê say.
Thư Sướng phản ứng lại, cô luống cuống vùng vẫy nhưng sao có thể thoát khỏi vòng tay anh. Cô ra sức quay mặt đi, né tránh nụ hôn của anh, kêu lên, "Bùi Địch Văn... không được như vậy... anh không thể như vậy..."
"Thư Sướng! Thư Sướng! Thư Sướng!" Anh dồn dập gọi tên cô, tay giữ chặt gáy cô khiến cô không thể cử động được.
Không biết làm thế nào, Thư Sướng há miệng cắn mạnh.
Cảm giác đau nhói.
Cô cố gắng kiềm giữ cảm giác chua xót trong mũi, cố gắng ngửa đầu về phía sau tránh khỏi môi anh, mệt mỏi nói, "Bùi Địch Văn, anh hãy tôn trọng em, em là vợ chưa cưới của người khác".
Cuối cùng Bùi Địch Văn cũng ngẩng đầu lên, máu trên môi đã ngừng chảy, chỗ bị cắn trở thành màu đỏ tươi. Cô chỉ thấy những đường nét trên mặt anh lập tức căng cứng, ánh mắt nhìn cô sắc bén như có thể đâm thủng cô. Cô sợ hãi trợn mắt, sau một lát im lặng, anh từ từ buông cô ra, hạ thấp ánh mắt, hít thở bình thường, một hồi lâu mới nói với giọng đắng chát, "Thư Sướng, xin lỗi..."
Thư Sướng vẫn chưa hết sợ, nhưng thấy anh bị cắn không nhẹ, cô lại cảm thấy không đành lòng.
"Em nói rất đúng, anh không thể lựa chọn xuất thân, em không có nghĩa vụ cùng anh chịu đựng áp lực. Nếu em thật sự cảm thấy, ở bên anh ta em sẽ có cuộc sống an bình và hạnh phúc như em mong muốn, thì anh..."
Anh không nói tiếp, để mặc cho máu trên môi rỏ xuống đầu gối. Anh mở khóa xe, bước xuống xe, đi vòng sang bên này mở cửa xe cho cô, "Lái xe cẩn thận!"
Cô đứng lặng bên đường một hồi, nhìn anh khởi động xe, lái xe đến chỗ quay đầu rồi lại lướt qua bên cạnh cô.
"Em đi về đi!" Anh cười gian nan vẫy tay với cô.
Anh cho rằng nửa năm không dài, tình cảm nóng bỏng sẽ không nguội nhanh như vậy. Anh đã giải quyết xong tất cả, mang đầy đủ tự tin quay lại bên cạnh cô.
Không ngờ cô đã không còn ở chỗ cũ mà đã xoay người đi đến bên một người đàn ông khác.
Cả buổi tối, cô nói gì anh cũng tự bảo mình không được tin tưởng, đến tận lúc cô cắn anh vì anh hôn cô thì trái tim anh mới rơi xuống tận đáy vực, đau đến mức anh không thể thở được. Chiếc Continental Flying Spur dần dần bị ánh đèn xa xa nuốt mất.
Thư Sướng thu ánh mắt lại, trong lòng cảm thấy mất mát, trên môi còn có mùi máu tươi mơ hồ, đó là máu của anh. Cô không lau đi, lời anh vẫn vang vọng bên tai.
Lúc này nhất định trong lòng anh đang rất khó chịu, anh sẽ không đi nơi khác uống rượu, sẽ không lái xe như điên chứ? Thư Sướng thở dài, cô vẫn cứ quan tâm đến anh, cô không thoải mái như đã nói. Sự quan tâm này khiến trái tim cô co thắt lại, cảm giác đau đớn này lan ra khắp toàn thân.
Thứ sáu, sau khi ăn trưa xong, Thư Sướng xin phép đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Thư Tổ Khang. Thư Tổ Khang là người may mắn so với các bệnh nhân xuất huyết não khác, lúc ra viện ông đã có thể đi đứng tự nhiên, miệng không lệch, mắt không lác, nói năng mạch lạc, tinh thần minh mẫn. Bác sĩ dặn Thư Sướng hiện nay Thư Tổ Khang còn đang trong giai đoạn bình phục, thể chất suy yếu, nên chú ý ăn uống điều dưỡng. Phải ăn đồ ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, ăn nhiều đồ ăn nhiều vitamin và protein, phải kiêng thuốc, kiêng rượu, ăn ít muối.
Thư Sướng liên tục gật đầu, những điều này cô đều không lo lắng.
Thư Tổ Khang chưa bao giờ hút thuốc lá, rượu trắng trong nhà hôm qua Vu Phân đã dùng để ướp trứng vịt muối và mang hấp cá hết, trong phòng bếp chỉ còn lại một ít rượu gia vị dùng để nấu ăn.
Vì Thần Thần nên Vu Phân rất biết cách chăm sóc bệnh nhân.
Nhưng để chúc mừng Thư Tổ Khang xuất viện, Vu Phân vẫn chuẩn bị bữa tối rất phong phú.
Thư Tổ Khang đi đi lại lại trong phòng khách, không ngừng nuốt nước miếng vì các món cá hấp, sườn chua ngọt, vịt muối, củ sen kẹp thịt giòn tan vàng ruộm đặt trên bàn ăn. Mấy ngày liền chỉ được ăn đồ ăn lỏng, bây giờ ông cực kì thèm ăn.
"Bên này là chuẩn bị cho Ninh Trí và Thư Sướng, của ông ở bên kia". Vu Phân chỉ hai bát canh thịt lợn hoàng kì và canh đậu phụ củ cải ở bên góc bàn, trợn mắt nhìn Thư Tổ Khang.
Thư Tổ Khang thở dài không cam lòng.
T