
tiền. Đúng lúc đó Dương Phàm yêu cầu chia tay, cô ôm Thần Thần rơi lệ, Thần Thần vỗ lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành, "Xướng Xướng đừng sợ, Thần Thần sẽ bảo vệ em".
Lúc đó cô thật sự cần một bờ vai rộng rãi như vậy để dựa vào.
Bây giờ bờ vai rộng rãi này đã ở bên cạnh cô, cô thật sự có thể cho phép mình không cần đóng giả một cô bé kiên cường nữa.
Cảm giác có người để dựa dẫm thật sự rất tốt.
Một cơn gió đêm thổi tới mang theo hơi lạnh đầu thu, Thư Sướng ôm hai vai, hít thở sâu.
Đừng nghĩ nhiều như vậy, không được quá khôn ngoan. Cứ ngốc một chút, đơn thuần một chút, cứ như vậy, hãy làm bảo bối để người khác nâng niu, không được một mình đỡ cả bầu trời.
Cô lấy điện thoại trong túi ra.
"Thư Thư?" Chỉ cần nhận được điện thoại cô chủ động gọi tới là Ninh Trí lại cực kì vui mừng, "Em đang ở nhà hay ở bệnh viện? Bác trai hôm nay thế nào? Anh và Tư Viễn còn đang tiếp khách bên ngoài!"
Cô cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của anh ta mà hỏi lại, "Bao giờ anh về Tân Giang?"
Anh ta sửng sốt, "Ngày kia".
"Bắc Kinh lạnh rồi chứ?"
"Ờ".
"Trước khi lên máy bay thì gửi tin nhắn cho em, em đến sân bay đón anh". Cô nói.
"Thư Thư..." Giọng Ninh Trí tỏ ra nghi ngờ, anh ta cho rằng mình nghe lầm.
"Em hơi... nhớ anh". Cô mỉm cười dừng cuộc gọi.
Chỉ chốc lát điện thoại đã đổ chuông.
Sau khi tỉnh táo lại, giọng Ninh Trí trở nên run run, "Thư Thư, không phải em đang nói đùa với anh đấy chứ?"
"Nếu như là nói đùa thì sao?" Cô hỏi ngược lại.
"Anh sẽ coi là thật sự".
"Mau vào đi thôi, đừng để khách phải đợi lâu. Hẹn gặp anh ngày kia!"
"Thư Thư, hẹn gặp em ngày kia!" Ninh Trí vui vẻ cực kì.
Hôm sau, Thư Tổ Khang nói mình rất khỏe, có Vu Phân chăm sóc là đủ rồi. Ông giục cô đi làm, không cho cô ở bệnh viện cả ngày. Thư Sướng đi hỏi bác sĩ, thấy quả thật mình không cần ở đây nên ngoan ngoãn về tòa soạn trả phép.
Đến phòng làm việc, cô chuẩn bị chủ đề cho hội nghị phóng viên thường lệ. Đang xem tư liệu thì Diệp Thông tươi cười mang mấy bản thảo đã viết xong đến đặt trước mặt cô nhờ cô chỉ bảo. Sau đó cô lại tiếp tục chuẩn bị chủ đề, đến lúc làm xong thì đã hết giờ làm được một thời gian.
Cô vừa gọi điện thoại cho Vu Phân hỏi tình hình bố vừa đợi thang máy. Thang máy đi xuống, cửa mở ra, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc Continental Flying Spur đang đỗ bên kia đường.
Cô cắn môi cất điện thoại vào trong túi, lấy chiếc hộp gấm đó ra, mở hộp, lấy chiếc nhẫn kim cương màu phấn hồng ra, chậm rãi đeo lên ngón áp út bàn tay phải.
Cô có thể làm như không nhìn thấy anh, đi thẳng đến bãi đỗ xe, sau đó nghênh ngang lái xe lướt qua bên cạnh chiếc Continental Flying Spur hào nhoáng kia.
Cô cũng có thể quay lại phòng làm việc ngồi thêm vài tiếng, chờ đến khi anh đi rồi mới ra về.
Cả hai cách này đều có thể tránh được sự khó xử khi gặp mặt anh.
Nhưng Thư Sướng cảm thấy như vậy sẽ khiến anh cảm thấy cô còn chưa dứt bỏ được hết thảy trong quá khứ. Thực ra sau khi không hẹn mà gặp tại sân bay Phố Đông, cô đã có một dự cảm rằng cô và anh sẽ gặp lại rất nhanh, trong lòng cô đã lặng lẽ tưởng tượng cảnh hai người gặp lại.
Anh xuất hiện hơi muộn.
Chiếc Continental Flying Spur hạ cửa kính, cách một con đường, hoàng hôn đang buông xuống nhưng cô lại có thể nhìn rõ mọi thứ trong xe. Trái tim tự nhiên thắt lại, kí ức hiện lên trong đầu không chịu khống chế, lần lượt hiện lên như kính vạn hoa. Chỉ có điều cô không còn cảm thấy quá xúc động.
Thư Sướng vén tóc, bình tĩnh nhìn dòng xe cộ từ hai phía rồi đi đến gần chiếc Continental Flying Spur.
Không có yêu, cũng không có hận. Lãnh đạo cũ, giáo viên cũ, cứ đến chào hỏi tự nhiên!
Cô mới vừa đi đến giữa đường thì cửa xe đã mở ra, Bùi Địch Văn bước xuống, mỉm cười vẫy cô. Sau nửa năm, mái tóc ngắn mượt mà của cô đã biến thành mái tóc hơi xoăn dài ngang vai, khiến gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trở nên càng xinh xắn.
"Nếu em còn gọi anh là Tổng giám đốc Bùi thì anh sẽ bóp chết em để khỏi bị em làm tức chết". Anh tuyên bố trước khi cô kịp mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không thể từ chối.
Cô đứng sững, miệng mở ra rồi lại khép lại.
"Hôm nay em về hơi muộn, đói rồi đúng không?" Anh đỡ lấy chiếc túi đựng máy tính trên vai cô, ngón tay vô ý khẽ chạm vào gáy cô. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, hình như hai người chưa hề xa nhau nửa năm.
Cô hơi tránh sang bên cạnh, "Không cần, lát nữa em còn phải về lấy xe".
"Ăn tối xong anh đưa em đến đây lấy xe. Cái này để em lót dạ trước". Anh mở cửa xe bên kia, lấy ra một cái túi giấy, bên trong có một cốc trà sữa và một chiếc bánh mì đậu đỏ vẫn còn ấm.
Cô không nhận lấy, cố chấp đứng ở chỗ cũ, tay phải hơi nhấc lên. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lóe sáng dưới ánh đèn đường làm Bùi Địch Văn hơi lóa mắt.
Mặt Bùi Địch Văn cau lại, một lát sau anh lại nở nụ cười, chính là dáng vẻ Thư Sướng vẫn quen thuộc. Nụ cười trên khóe môi nhưng ánh mắt lại rất nghiêm khắc, anh nắm chặt cổ tay cô, không biết tại sao lại siết rất chặt khiến cô đau đớn, "Chẳng qua là cùng đi ăn tối, anh có thể làm gì em chứ?"
Thư Sướng cau mày không biết làm thế nào, "Bùi Đ