
ịch Văn, anh ngồi với em thì ăn còn thấy ngon được sao?"
"Vì sao lại không?" Anh cười, cười rất đắng chát, "Anh vẫn chờ mong buổi tối hôm nay, khó khăn lắm mới có thể sắp xếp thỏa đáng mọi việc, cuối cùng anh mới tranh thủ được thời gian. Anh có vinh hạnh được mời em cùng ăn tối không?"
Thư Sướng thoáng giật mình, cô quay đầu nhìn thấy bảo vệ tòa soạn đang nhìn về phía này với vẻ mặt kinh ngạc.
Cô hiểu tính tình Bùi Địch Văn, một khi đã quyết tâm làm gì thì người khác sẽ không thể thay đổi được.
Chẳng qua chỉ là cùng đi ăn tối!
Cô ngồi vào xe.
Bùi Địch Văn lên xe, cắm chìa khóa khởi động xe, thắt dây an toàn, tiện tay kéo cửa kính lên. Anh không nói nữa, chỉ chăm chú lái xe. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe lần lượt chiếu lên mặt anh, cô không nhận ra sự vui vẻ hay tức giận trên gương mặt lúc sáng lúc tối đó. Thư Sướng cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là gần bảy giờ, đang là giờ tan tầm cao điểm, xe chạy một hồi lại phải dừng vài phút.
Trung tâm thành phố, sắp đến đèn đỏ, hàng xe xếp dài như một con rồng.
Thư Sướng nhíu mày hơi sốt ruột , "Chúng ta phải đến quán ăn nào?"
Bùi Địch Văn quay mặt sang bên cạnh, đèn đường ảm đạm chiếu sáng nửa dưới khuôn mặt. Anh cười, hàm răng trắng tinh hơi lóe sáng, "Có vẻ như em đang đề phòng anh?"
Thư Sướng thở dài, nhỏ giọng nói, "Bùi Địch Văn, em sắp kết hôn rồi".
"A, thật không? Đã chọn được ngày chưa? In thiếp mời rồi chứ?" Anh nhướng mày, bàn tay đang nắm vô lăng run rẩy.
Thư Sướng hạ thấp tầm mắt, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hùng hổ dọa người của anh, trong đó có một ngọn lửa đang bùng cháy. "Em không mong nhận được lời chúc phúc của anh, nhưng mong anh hãy để em được bình tĩnh!"
"Thế em đang xúc động à? Em đang bối rối à?" Bùi Địch Văn sầm mặt, "Em bình tĩnh như một đầm nước, ung dung thể hiện hạnh phúc của mình cho anh xem, anh có nói gì em không? Đừng mẫn cảm như vậy, trên con đường hạnh phúc của em sẽ không có chướng ngại vật gì".
Thư Sướng ngậm miệng không nói nữa.
Bùi Địch Văn lái xe rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh, đến một quán ăn có mặt tiền khiêm tốn nhưng không gian lại khá rộng rãi, không những có một cái sân nho nhỏ mà còn có cả một gian nhà kính trồng hoa cũng nho nhỏ nốt. Không gian trong quán được bố trí khéo léo, chỉ có mười mấy cái bàn. Sàn nhà sẫm màu được cố ý làm cũ, bốn vách tường có treo các bức tranh cung nữ mặc áo dài, ghế bàn kiểu cổ có đệm dựa thêu hoa, rất có phong cách của Thượng Hải nhiều năm trước.
Thư Sướng và Tạ Lâm đã tới đây. Tạ Lâm thích phong cách nơi này, châm một điếu thuốc, gọi mấy món ăn phổ thông, thêm một chai rượu hoa điêu. Sau đó Thư Sướng cũng tới đây cùng Thắng Nam, có điều cả cô và Thắng Nam đều cảm thấy nơi này rất bí bức, bí bức làm người ta ngạt thở, hai người thích ngồi ở quán vỉa hè ăn mì nguội uống bia hơn.
Thực đơn được đưa lên, cô gọi một nồi lẩu cá pecca dưa chua, một đĩa rau, một suất cơm nấu cách thủy. Bùi Địch Văn cầm thực đơn lật một chút, gọi thêm một đĩa tôm và một đĩa đậu phụ.
Trong quán không có nhiều khách, bài hát "Đêm Thượng Hải" của Chu Toàn lười nhác cất lên trong quán, thức ăn nhanh chóng được đưa lên.
Thư Sướng bưng bát cơm, chỉ nồi lẩu cá pecca nói, "Món này rất khá, vừa chua vừa tươi ngon, anh nếm thử xem".
"Ý em muốn nói là ăn mau lên rồi còn đi về đúng không?"
Thư Sướng cắn đũa, "Được rồi, em không nói gì nữa. Ăn cơm đi".
"Thư Sướng", Bùi Địch Văn gắp cho cô một con tôm, "Sao không hỏi anh vì sao lại thành lập chi nhánh ở Tân Giang?"
"Ở đây có cơ hội kinh doanh rất lớn, có lợi ích để mưu cầu".
Nét mặt thả lỏng, Bùi Địch Văn cười, "Bây giờ là đầu thu rồi đúng không?"
"Ờ", cô nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
"Thư Sướng, có nhớ chúng ta có hẹn ước gì vào mùa thu không? Em không cần trả lời vội", anh xua tay, "Đầu năm nay, bất kể anh nói gì em đều không tin tưởng. Anh đồng ý rời đi chính là để hôm nay trở về. Thư Sướng, anh đã làm được rồi".
Làm được thì sao? Tất cả đều đã khác rồi.
"Vậy à?" Cô lạnh lùng lên tiếng, cảm thấy hình như hôm nay đầu bếp làm nồi lẩu này không được chuẩn, cô uống mấy ngụm nước lẩu rồi không ăn được gì nữa.
"Thư Sướng, anh không làm dơ bẩn tình cảm giữa chúng ta, lúc yêu em anh đã là người tự do rồi..."
"Không cần nói nữa". Thư Sướng ngắt lời anh, "Những chuyện đó đã không còn quan hệ gì với em nữa".
Trả lời phỏng vấn của Kiều Kiều, khi nói đến những người phụ nữ quan trọng trong đời, anh không nhắc tới Tống Dĩnh. Trong lễ khai trương của chi nhánh Hằng Vũ tại Tân Giang, Tống Dĩnh không xuất hiện. Lúc đó cô đã biết có thể anh đã được tự do rồi.
Nửa năm qua nhà họ Bùi đã xảy ra chuyện gì, cô không muốn biết cho lắm.
Hồng Kông và Tân Giang cách xa nhau hàng ngàn cây số.
Khu biệt thự nhà họ Bùi và ngôi nhà nhỏ của gia đình cô là hai thế giới hoàn toàn bất đồng.
Làm người không cần phải tự ti, nhưng cũng không thể không biết mình là ai.
Cô nhìn anh, cố hết sức giữ cho giọng nói bình thản, "Có thể anh muốn nói với em rằng anh vẫn còn thiện cảm gì đó với em, bây giờ anh đã có thể cho em danh phận. Nhưng, Bùi Địch Văn, lúc