Old school Swatch Watches
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

Đúng vậy, không chỉ có nhiều quy củ mà nó còn từng là lãnh đạo của Xướng Xướng, chúng ta cũng không biết thể hiện thái độ với nó như thế nào. Coi như con cháu trong nhà cũng không tốt mà tôn trọng quá cũng không tốt. Tôi lại không thể giả vờ nhiệt tình được".

Thư Tổ Khang không nói tiếp.

Vu Phân đặt đĩa cá vừa rửa dưới van nước để xối lại, sau đó chuẩn bị hành và gừng.

"Ông này, vẫn còn nữa. Nếu Xướng Xướng lấy nó thì sẽ phải cùng nó đến Hồng Kông, xa lắm! Người ở bên đó nói chuyện chúng ta cũng nghe không hiểu. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của chúng ta, Xướng Xướng thích nó thì chúng ta biết làm thế nào?"

Thư Tổ Khang hắng giọng mấy tiếng như bị ngứa họng.

"Tỏi cay quá à?" Vu Phân quay đầu lại và sững người, không biết từ bao giờ Bùi Địch Văn đã kéo ghế đến ngồi nhặt tỏi bên cạnh Thư Tổ Khang.

Thư Tổ Khang gấp đến mức hết cau mày lại trừng mắt.

Bà khó xử đỏ mặt.

Bùi Địch Văn mỉm cười với bà, "Cá hoa vàng ăn thì ngon nhưng nấu nướng phức tạp quá. Xướng Xướng vẫn nói bác nấu cơm rất ngon, có điều cô ấy không chịu dẫn cháu tới nhà nếm thử. Hôm nay cuối cùng cháu cũng được ăn. Tiếc là Xướng Xướng không học được một chút kĩ thuật nào của bác, ăn bát mì cũng bắt cháu nấu".

"Anh biết nấu cơm à?" Vu Phân ngạc nhiên.

"Cơm Tàu hay cơm Tây cháu đều biết nấu sơ sơ, đồ ăn Pháp thì còn tạm được. Xướng Xướng về với cháu thì ít nhất cũng sẽ không bị đói".

Vu Phân cười cười ngượng ngùng, "Thực ra Xướng Xướng cũng dễ nuôi lắm". Ôi, thằng con rể tương lai này xuất thân tốt, biết kiếm tiền, còn biết nấu cơm, đúng là khó tìm được đứa như nó.

"Sau năm 97, các công chức Hồng Kông đều được kêu gọi nói tiếng phổ thông, người Hồng Kông bây giờ cũng lũ lượt đầu tư kinh doanh vào đại lục. Hai bác qua bên đó mua sắm sẽ thấy nhân viên bán hàng toàn nói tiếng Bắc Kinh chính hiệu".

Nhặt tỏi xong, Bùi Địch Văn đưa rổ cho Vu Phân rồi đi rửa tay.

"Hai bác, mùa đông ở Hồng Kông dễ chịu hơn Tân Giang, năm nay hai bác qua bên đó nghỉ đông được không? Nếu nhớ hàng xóm cũ thì mùa xuân hai bác có thể về chơi một thời gian. Có điều nếu Xướng Xướng có em bé thì sợ rằng hai bác sẽ thích ở Hồng Kông hơn".

"Xướng Xướng có thai rồi?" Vu Phân sửng sốt.

Nụ cười bên môi Bùi Địch Văn từ từ trở nên rõ ràng, đôi mắt sáng ngời tràn ngập chờ mong, "Đây là mơ ước tốt đẹp của cháu".

Thức ăn đã nấu xong, bưng lên bàn, bốn người ngồi bốn phía chiếc bàn ăn hình vuông. Thư Sướng hết sức thận trọng nhìn bố mẹ, thấy vẻ mặt hai người vẫn bình thường cô mới yên lòng.

Ngón tay bị sưng, Thư Sướng cầm đũa không chắc, gắp thức ăn không tiện. Bùi Địch Văn hết gắp cá lại chan canh cho cô, vẻ mặt dịu dàng, hành động tự nhiên như đã làm không biết bao nhiêu lần. Thư Sướng lại yêu cầu rất cao, chỉ ăn cá chứ không ăn tỏi, thịt thái sợi phải gạt bỏ hết, chỉ ăn mỗi sắn dây. Bùi Địch Văn vẫn cứ mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu.

Nhìn cảnh này, Thư Tổ Khang và Vu Phân thở dài trong lòng.

Trong nhà họ, mặc dù Thư Sướng là con gái nhưng lại không hề được nuông chiều. Thần Thần bị thiểu năng, bọn họ đều đã lớn tuổi, có chuyện gì đều do Thư Sướng chạy đôn chạy đáo, vì vậy họ đã quen coi Thư Sướng như một ngọn núi có thể dựa dẫm.

Dường như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Thư Sướng lộ ra vẻ yểu điệu thục nữ, trước mặt Dương Phàm hay Ninh Trí cô cũng chưa từng như vậy.

Duyên đến, muốn đỡ cũng không đỡ được.

Số mệnh đã định trước, Thư Sướng phải lấy một người đàn ông lớn tuổi và kiệt xuất như Bùi Địch Văn!

"Hai đứa đã chọn được ngày lành chưa?" Vu Phân hỏi.

Thư Sướng ngẩn ra rồi nhìn về phía Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn mừng rỡ như điên, lập tức đổi cách xưng hô, "Nếu bố mẹ đồng ý thì con muốn tổ chức vào tháng năm, lúc đó thời tiết vẫn còn chưa nóng lắm".

"Quá..." Còn chưa kịp nói là quá sớm, Bùi Địch Văn đã cầm tay cô, cô nhếch miệng không nói nữa.

Thư Tổ Khang và Vu Phân gật đầu, sớm muộn gì cũng đều là lấy chồng, tháng năm thì tháng năm chứ sao! Bùi Địch Văn đã bốn mươi, Thư Sướng cũng hai mươi tám rồi.

"Thực ra anh còn thấy như vậy là quá muộn!" Sau khi ăn xong, Bùi Địch Văn và Thư Sướng về phòng, anh ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, mừng mừng tủi tủi, "Có điều chuẩn bị một hôn lễ long trọng cũng cần có một thời gian".

"Vì sao phải là một hôn lễ long trọng?" Thư Sướng hỏi.

"Thư Sướng, em nhất định sẽ không có cơ hội hối hận vì đã lấy anh".

"Hôn lễ long trọng không hề có nghĩa sau này sẽ sống với nhau ân ân ái ái. Kết hôn là chuyện của hai người chúng ta, có người nhà và bạn tốt đến chúc phúc là được rồi, không cần phải làm to đến mức cả thế giới đều biết". Cô xoay người, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Nhưng có cô gái nào không mơ ước có một lễ cưới đầy mơ mộng?" Anh không muốn để cô tủi thân.

Cô cười mơ hồ, "Địch Văn, chúng ta phải trải qua rất nhiều quanh co khúc khuỷu mới được như bây giờ. Lễ cưới có mơ mộng, có lãng mạn hay không, điều đó không hề quan trọng, quan trọng là cuối cùng chúng ta cũng đến được với nhau, như vậy em đã rất thỏa mãn rồi. Hạnh phúc của chúng ta thì chúng ta nhấm nháp, em không muốn chia sẻ với những người không liên can".

Cô áp