Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.

Địch Văn sẽ đi được bao lâu? Điều đó không quan trọng, chỉ cần bây giờ có thể cùng nhau, đó chính là hạnh phúc cực điểm.

Địch Văn, Địch Văn...

Trong khoảnh khắc, mọi chuyện đều trở nên thông suốt.

"Ầm!"

Một tiếng nổ.

Trời đất lập tức đông cứng.

Hết thảy lặng yên.

Hình như là đã kết thúc.

Hình như trời đất chuẩn bị phủ nhận chuyện vừa xảy ra.

Màn tuyết mở ra, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, ánh mặt trời chiếu xuống.

Thư Sướng nghe thấy có người đang gọi to, cô muốn trả lời nhưng lại không thể mở miệng ra được, mí mắt càng ngày càng nặng.

Địch Văn, Địch Văn... Trong lòng cô vẫn đang gào thét.

Bóng tối đè xuống như một ngọn núi, cô nhẹ nhàng thở dài.

Dường như ngủ một giấc rất dài, cô chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy mỗi một chiếc xương trên người đều kêu gào vì đau đớn. Cô giơ tay lên, phát hiện đầu ngón tay đã sưng thành những củ cà rốt, trên trán quấn kín băng gạc, cánh tay đang được truyền nước.

"Cô ấy vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ còn chưa thể gặp được". Bên ngoài có người nói chuyện.

"Tôi chỉ nhìn cô ấy một lát từ xa, tôi sẽ không lên tiếng". Giọng nói này rất quen thuộc, rất quen thuộc...

Địch Văn...

Thư Sướng vui mừng muốn gọi, có điều cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh.

"Anh là gì của cô ấy?" Người hỏi rõ ràng không vui.

"Tôi..."

"Ông xã!" Cổ họng khô khốc cuối cùng cũng bật được ra hai chữ, vừa nói ra xong, cô nghe thấy tiếng khối băng trong người mình bắt đầu nứt ra, tan chảy.

"Phóng viên Thư, cô tỉnh rồi!" Rèm lều vải mở ra, y tá vui mừng đi vào, "Cô đã hôn mê ba ngày".

Lâu như vậy sao?

Một bóng người đi tới trước mặt cô, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cô.

Cô đau đớn hít sâu.

Y tá lặng lẽ rời khỏi lều.

Cô nhìn thấy anh, rất hốc hác, rất gầy gò, trong mắt hiện đầy tơ máu, quần áo cũng không còn trơn bóng như xưa.

"Thư Sướng, anh là gì của em?" Anh hỏi từng chữ từng câu.

Cô muốn nở một nụ cười với anh, nhưng bắp thịt vừa cử động đã rất đau đớn. Cô biết bây giờ mình nhất định rất xấu, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại giống như đang nhìn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Cô lấy đủ sức mạnh, nhét hai bàn tay sưng đỏ vào lòng bàn tay anh, "Bùi Địch Văn, anh cưới em, được không?"

Anh nhìn cô, từng vòng rung động dịu dàng lan ra trong mắt.

Rất lâu sau anh mới chậm rãi gật đầu, áp đầu ngón tay cô vào hai gò má, nói, "Được!"

Cô cười, rất đau, rất đau, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Thật sự, nếu như gặp đúng người, cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông, thì hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng để thử.

Chiếc xe Jeep quân dụng màu rằn ri chậm rãi chạy vào sân bay Tây Ninh, không dừng lại trước sảnh chờ máy bay mà chạy thẳng vào bãi đỗ máy bay qua một lối đi chuyên dụng.

Bùi Địch Văn mỉm cười cảm ơn cậu cảnh sát vũ trang lái xe rồi mở cửa xe, sau đó hết sức thận trọng bế Thư Sướng xuống.

Thương thế của Thư Sướng thực ra cũng không quá nặng, bởi vì cô mặc quần áo rất dày nên chỉ có sau lưng và cánh tay bị thương vài chỗ, nhưng từ lúc bị ngã xuống đến khi được cứu đã cách nhau hơn mười tiếng, cô bị nhiễm lạnh rất nặng nên mới hôn mê ba ngày. Sau hai ngày truyền dịch ở bệnh viện quân y, máu đọng trên người cô gần như đã tan hết, Bùi Địch Văn quyết định đưa cô về Tân Giang.

Cậu cảnh sát vũ trang cười tủm tỉm nhìn bọn họ, Thư Sướng hơi mất tự nhiên, cô muốn nói với Bùi Địch Văn rằng tự mình có thể đi được, nhưng nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Bùi Địch Văn, cô đành nuốt nước miếng không nói gì nữa.

Lúc cô hoàn toàn tỉnh táo và có thể tự mình cầm chén uống nước, anh hỏi cô một hộp mì ăn liền đáng giá bao nhiêu, có cần phải lấy tính mạng mình ra đánh bạc để nhặt lại như vậy hay không?

Thư Sướng nhắm mắt, cô rõ ràng Bùi Địch Văn thương mình. Lúc đó, dù có núi vàng núi bạc chất đống trước mặt thì cũng không có ai động lòng, nhưng một chai nước, một bát mì lại có thể giúp cho tính mạng ngoan cường tiếp diễn.

Sống sót là một chuyện hạnh phúc biết bao! Có thể nhìn thấy ánh nắng, trời xanh, núi tuyết... Có thể ca hát, cười vui, khóc rống... Có thể yêu, có thể hận...

Nhìn ánh mắt đói khát của cậu bé đó, cô chạy lên không cần suy nghĩ.

Nhưng cô thừa nhận cô đã hơi lỗ mãng, cô đã để Bùi Địch Văn phải lo lắng.

"Một cái bánh bao còn có thể gây ra một vụ án mạng. Một hộp mì lớn như vậy, đương nhiên phải liều mạng rồi!" Cô làm nũng anh, che giấu cảm giác áy náy trong lòng mình.

Bùi Địch Văn lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên nắm lấy bàn tay sưng phù của cô, hung ác bóp mạnh.

"Đau, đau..." Cô đau đớn kêu to.

"Biết đau thì tốt, như vậy lần sau sẽ nhớ!" Anh ấn trán cô, trong mắt toàn là xót xa thương hại.

Thư Sướng bây giờ không dám đắc tội đại thiếu gia nhà họ Bùi một chút nào. Anh nói gì, làm gì, cô đều phục tùng vô điều kiện. Cô ngoan ngoãn tìm một vị trí dễ chịu trong lòng anh, cố gắng để anh tiết kiệm được một chút sức lực.

Bùi Địch Văn đi dọc theo đường băng một hồi.

Thư Sướng nhìn quanh khắp nơi, trên bãi đậu máy bay có mấy chiếc máy bay, "Địch Văn, chúng ta chưa kiểm tra an ninh, người ta có cho chúng ta lên máy bay không?" Cô hỏi với giọ