XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

Tây Ninh.

Vừa đeo ba lô phỏng vấn ra cửa, đột nhiên Thư Sướng cảm thấy dưới chân rung động, có tiếng đá lăn ầm ầm phía xa.

"Lại động đất rồi..." Trên đường có người kêu lên nhưng không có ai hoang mang bỏ chạy, có thể là họ đã quen rồi.

Chỉ sau phút chốc cảm giác rung động đã biến mất, trời đất lại trở nên tĩnh lặng.

Thư Sướng đến trạm cấp cứu và trạm trung chuyển vật tư. Hôm nay có mấy quỹ từ thiện Hồng Kông và mấy công ty tư nhân cỡ lớn trong nước đưa vật tư quyên tặng tới, Thư Sướng nhìn thấy danh sách quyên tặng ngày kia có Tập đoàn Hằng Vũ. Ngọc Thụ có địa hình đặc thù, môi trường khắc nghiệt, ngôn ngữ bất đồng. Cơ quan chính quyền không khuyến khích người tình nguyện tới đây, tất cả xe cộ và người tới Ngọc Thụ đều phải xin phép trước.

Thư Sướng ăn cơm hộp ở trạm cấp cứu. Trên cao áp suất thấp hơn, cơm nấu hơi sống, cô ăn một miếng rồi đặt hộp cơm xuống. Một y tá đưa cho cô một chiếc bánh mì to và một chai nước khoáng, cô ra khỏi lều vải dựng tạm thời của trạm cấp cứu, vừa đi vừa gặm bánh mì.

Dưới một gốc cây khô, một cậu bé da ngăm đen ngậm ngón tay trong mồm, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng, cổ họng chạy lên chạy xuống liên tục.

"Cháu muốn ăn đúng không?" Thư Sướng ngồi xuống cười tủm tỉm nhìn cậu bé.

Cậu bé cúi đầu có chút xấu hổ.

Thư Sướng bẻ một nửa chiếc bánh mì đưa cho cậu bé, đồng thời cũng đưa cả chai nước khoáng cho cậu bé. Cậu bé nhận lấy ăn ngấu nghiến.

Thư Sướng nhìn cậu bé ăn mà thấy trái tim đau nhói.

Buổi chiều phỏng vấn cô lại nhìn thấy cậu bé đó, cậu ta cười cười với cô, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Hôm sau ra cửa, Thư Sướng cố ý mang theo một ít mì ăn liền và bánh mì, trước một bưu điện đã sụp đổ cô nhìn thấy cậu bé đó đang đứng cùng mấy bạn nhỏ khác. Thư Sướng gọi cậu bé, cậu quay đầu lại. Cô móc ra mì ăn liền trong túi xách ra, ra hiệu cho cậu bé tới gần. Cậu vui mừng chạy tới, dang rộng hai tay ôm chặt lấy cô.

"Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu đâu?" Thư Sướng hỏi, hỏi xong mới nhớ ra cậu bé không hiểu tiếng phổ thông. Cô vất vả ra hiệu một hồi, hàng lông mày nhỏ bé nhíu chặt của cậu bé từ từ giãn ra, cậu vẫy tay với Thư Sướng rồi chạy lên núi.

Thư Sướng hơi do dự rồi chạy theo. Chạy lên núi, cô cảm thấy nhấc chân lên cũng nặng nề như nhấc cả ngàn cân. Gió vẫn đổ thẳng vào tai, những cơn gió rợp trời ngập đất khiến cô không mở mắt ra được. Sau một hồi gió to, cuồng phong lui lại, tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết dày đặc từ trên trời bay xuống.

Cậu bé đột nhiên hét lên một tiếng, một hộp mì ăn liền trên tay rơi mất, bị gió thổi lăn xuống sườn núi lộc cộc.

Cậu bé vội vàng đuổi theo phía sau.

"Không được chạy theo, nguy hiểm", Thư Sướng kêu to rồi chạy thật nhanh đuổi theo cậu bé.

Cậu bé nói mấy chữ, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Thư Sướng khẽ cắn môi đẩy cậu bé lại phía sau, cô đuổi theo vài bước, đúng lúc chuẩn bị bắt được hộp mì ăn liền thì đột nhiên trời đất rung chuyển, tảng đá dưới chân phát ra âm thanh kì lạ. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân thể đã từ từ rơi xuống dưới chân núi.

Cậu bé ở phía sau kêu thảm một tiếng như xé rách ruột gan, cô đưa tay muốn bắt được thứ gì đó nhưng tảng đá dưới chân cũng đã rơi mất, cô không bắt được thứ gì cả. Trán ươn ướt, cô đưa tay sờ, chỉ thấy trước mắt đỏ tươi.

Bông tuyết dày đặc tạt vào mặt cô, cô không thể không nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng của Bùi Địch Văn. Lần đầu gặp khi phỏng vấn, sự nghiêm khắc lúc sửa bản thảo, kẹo sữa Alpenliebe, bờ vai nương tựa khi không có trợ giúp, lời chào hỏi dịu dàng đêm khuya, vẻ mặt lúc anh nói anh quý trọng cô, lời tỏ tình trên càu lớn vượt sông, nụ hôn đầu tiên, lần thân mật đầu tiên ở Thạch Trấn, vô số đêm ôm nhau ở Khế Viên, tất cả đều rất ngọt ngào.

Thư Sướng, anh là gì của em? Bùi Địch Văn hỏi.

Là gì đây?

Thân thể không còn hạ thấp nữa, không biết đã rơi xuống nơi nào. Sau lưng cô đau tê dại, chân vẫn còn có cảm giác, có lẽ là ngã không nặng, có điều hình như đã rơi rất xa.

Thư Sướng giơ tay, gió trong lòng bàn tay trở thành không khí.

Nếu ngày mai là tận thế thì em muốn làm gì nhất?

Em muốn yêu anh.

Thư Sướng đưa tay lau những gì ướt át trong mắt, vì sao phải nhát gan? Vì sao phải lùi bước? Vì sao phải do dự? Thế giới lớn như vậy, chúng ta gặp nhiều người như vậy, nhưng chúng ta chỉ yêu sâu sắc có một người. Xác suất này vô cùng thần kì, tại sao còn phải hoài nghi gì nữa?

Dâu trưởng nhà phú hào cũng là người, lần đầu tiên ra ngoài tiếp khách sẽ mất tự nhiên, sau nhiều lần sẽ không sao cả.

Hầu hạ hai mẹ chồng dù sao cũng không khó như thi đại học, còn Bùi Lạc Lạc thì đã là bạn cô.

Ông bố chồng đa tình là chuyện hai bà mẹ chồng phải ứng phó. Địch Văn ưu tú như vậêu ai yêu cả đường đi, Bùi Thiên Lỗi khó tính cũng sẽ thích cô.

Hân Nhi, Hân Nhi đáng thương, cô đã nhận lời Ninh Trí sẽ đối xử với Hân Nhi tử tế, cô đã làm được chưa? Việc đó không khó, cô còn muốn có một đứa con với Địch Văn, con trai hay con gái cũng đều rất tốt.

Hồng Kông bốn mùa ôn hòa, không có mùa đông, cũng tốt, bây giờ quá lạnh.

Còn cuộc hôn nhân giữa cô và