
. Kế bên là một trường học tư nhân kiểu quý tộc, từ nhà trẻ đến hết cấp ba, trường lớp và giáo viên đều là hạng nhất trong nước, cho dù học phí đắt đến mức làm người nghe líu lưỡi nhưng đã có rất nhiều phụ huynh học sinh đến xếp hàng báo danh, thậm chí còn có không ít phụ huynh đưa ra đề nghị đầu tư tài trợ. Sát bên trường học chính là nhà hát lớn Tân Giang do Hằng Vũ tài trợ, tiếp theo là thư viện cỡ lớn, trung tâm Olympic. Đương nhiên cũng có nhà ở, nhưng đều là khu chung cư lớn chứ không có nhà riêng, người thiết kế là Trì Linh Đồng, các căn hộ đều tinh xảo, rộng rãi và tao nhã, hơi mang phong cách Ăng lê, giá cả xa xỉ nhưng cung vẫn không đủ cầu.
Ngôi nhà cũ của gia đình Thư Sướng không phải di dời, nó sẽ trở thành một cảnh sắc trong công viên cỡ lớn: Kiến trúc được bảo tồn hoàn hảo nhất từ thời kì dân quốc, trong vườn một cành cây một cọng cỏ đều được giữ nguyên, bây giờ lá nho trên giàn lại xanh mướt, thược dược nở rộ hơn bất cứ năm nào trước đây.
Từ trước tới giờ khu vực phía bắc vẫn là nơi có nhiều hộ gia đình thu nhập thấp nhất Tân Giang. Trong tương lai không lâu, đây sẽ là khu cao cấp nhất Tân Giang, có bệnh viện, trường học, thư viện cao cấp. Hằng Vũ chỉ bán nhà ở, còn các kiến trúc khác Hằng Vũ đều là nhà đầu tư. Có học giả kinh tế viết bài đăng trên Hoa Đông buổi chiều, cho rằng lợi ích của khu thành bắc tương lai sẽ không thể đo lường được, đây có thể coi là một vương quốc nhỏ của Hằng Vũ. Thương nhân kiếm tiền, có người kiếm tiền một cách phàm tục, có người kiếm tiền một cách cao nhã. Bùi Địch Văn chính là một thương nhân cao nhã.
Nghe nói nhà Thư Sướng không phải phá, Thắng Nam há hóc mồm, hơn nửa ngày mới nói được, "Xướng Xướng, tớ cũng không biết nên nói gì nữa, thằng cha đó đúng là rất khá!"
Lúc nhận được tiền đền bù của Hằng Vũ, hai vợ chồng Thư Tổ Khang và Vu Phân lặng lẽ liếc nhau, trong nháy mắt một số chuyện đã trở nên rõ ràng.
Thực ra Bùi Địch Văn sớm đã thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Thư Sướng rồi. Anh thường xuyên đi Hồng Kông, đi châu Âu, nhưng vừa đến Tân Giang là trước hết sẽ tới tòa soạn đón Thư Sướng.
Trong tòa soạn không có ai không biết anh, ngay cả các nhân viên mới tới cũng nghe nói về anh qua những câu chuyện mập mờ các nhân viên cũ bàn luận với nhau.
Anh vẫn chào hỏi tất cả mọi người bình thường, nhưng chỉ cần Thư Sướng xuất hiện là ánh mắt anh lập tức sẽ khác.
"Ôi..." Sơ ý một chút, nước nóng tràn ra khỏi cốc trà làm bỏng ngón tay, Thư Sướng kêu lên đau đớn. Cúi đầu xuống nhìn, ngón tay đã đỏ lên vì bỏng, cô vội đặt cốc xuống, chạy vào nhà vệ sinh xả nước lạnh.
Còn chưa tới cửa, Thư Sướng đã nghe thấy bên trong có người đang thảo luận về mình.
"Ờ, trước kia lúc Tổng giám đốc Bùi ở tòa soạn báo thì hai người đó đã yêu nhau, sau đó không biết tại sao lại tan vỡ, bây giờ lại quay lại với nhau rồi".
"Thật hâm mộ. Nếu cô ta lấy Tổng giám đốc Bùi thì sẽ có một nửa tài sản ở khu thành bắc, trời ạ, một bước lên mây!"
"Đâu chỉ có khu thành bắc? Tổng giám đốc Bùi còn có rất nhiều tài sản ở Hồng Kông, ở châu Âu. Cô ta không phải tiểu phú bà mà là đại phú bà".
"Đúng là khó hiểu, Thư Sướng nhìn qua cũng bình thường, anh ta muốn lấy thiên kim tiểu thư nào mà chả được..."
"Đúng vậy, có thể là bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi!"
Hai người đang nói chuyện cùng bật cười.
Thư Sướng thổi ngón tay đã đỏ ửng, xoay người cầm cốc lên đi về phòng làm việc. Trước kia có thể cô sẽ hơi buồn bực khi nghe thấy những lời bàn luận như vậy, còn bây giờ cô đã miễn dịch rồi.
Bùi Địch Văn đối với cô, cô đối với Bùi Địch Văn, đây không phải chuyện những người khác có thể hiểu được.
Hình như cho đến nay giữa bọn họ còn chưa xảy ra quan hệ gì có liên quan đến tiền. Đây là sự chăm sóc của Bùi Địch Văn, cũng là sự tôn trọng của anh đối với cô.
Dạo này anh rất hay về Tân Giang. Bùi Thiên Lỗi cũng bất ngờ qua được mùa đông, vừa đến mùa xuân thân thể ông ta đã khỏe hơn trước nhiều. Mấy trợ lí của Bùi Địch Văn càng ngày càng đắc lực, vì vậy anh đã rảnh rỗi hơn một chút, thời gian ở bên cô cũng nhiều hơn. Hai người cùng nhau ăn cơm, xem phim, lái xe hóng gió, đến ngoại thành ăn những món ăn nhà nông. Buổi tối về cô ngủ trên ghế sau, trên người đắp áo khoác của anh.
Anh không nhắc lại chuyện kết hôn nữa.
Cô biết anh đang đợi cô chủ động nhắc tới.
Kết hôn??
Đứng bên cửa sổ nhìn xe cộ chạy trên đường, cô cũng không biết rốt cục mình làm sao. Sang năm cô đã hai mươi tám, Bùi Địch Văn bốn mươi, hai người đều thuộc về diện cưới muộn điển hình. Nhưng cô vẫn không dám mở miệng.
Sau chuyện của Dương Phàm và Ninh Trí, Thư Tổ Khang và Vu Phân đã không còn giữ thái độ về chuyện cưới hỏi của Thư Sướng như trước, hết thảy đều để cô tự quyết định. Nhà họ Bùi cũng đã mở cổng cho cô từ sớm, bây giờ Trữ Ái Lâm thường xuyên trò chuyện với cô, bảo cô đến Hồng Kông chơi. Bùi Lạc Lạc càng khỏi phái nói, mở miệng chị dâu, ngậm miệng cũng chị dâu. Tết năm ngoái thư kí của Bùi Thiên Lỗi đã đi tới Tân Giang thay mặt Bùi Thiên Lỗi tặng cô một món quà mừng năm mới.
Con đường đi đến khu nhà họ Bùi đã trải đầy hoa