gì để nhắc tới cả. Nếu yêu một người thực sự thì sẽ không để ý đến quá khứ của người đó, quan trọng là hiện tại và tương lai. Hơn nữa anh ghét nói chuyện về những vết sẹo trong quá khứ của người khác. Thắng cũng phải thắng quang mình chính đại. Anh càng muốn giữ lại kí ức tốt đẹp từ mười năm trước cho em".
Cô dừng xe lại ven đường, tắt máy, đưa tay lau nước mắt. Bực thật, mình lại khóc rồi, còn khóc như nước chảy hoa rơi nữa.
"Thư Sướng, em đâu rồi?" Không nghe thấy cô nói gì, Bùi Địch Văn căng thẳng gọi cô.
Mình đang ở đâu? Cô nhìn quanh, mắt đẫm lệ mông lung. Đột nhiên cô cảm thấy thành phố này rất xa lạ, cô không biết rõ vị trí của mình bây giờ là ở đâu.
8. Giữa mùa hoa nở
"Ở nơi nhìn thấy em
Mắt anh ở bên em
Ở nơi không nhìn thấy em
Trái tim anh ở bên em..."
Diệp Thông ngồi trước máy tính, vừa viết bài vừa hát ê a. Giọng cậu ta rất hay, trầm thấp hùng hồn, ra ngoài hát karaoke cậu ta luôn là một ngôi sao sáng. Mỗi lần nghe cậu ta hát, Thư Sướng rất thích trêu chọc chế giễu cậu ta.
Hôm nay cô không cười, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên. Lời bài hát này đã động chạm đến một sợi dây dưới đáy lòng cô, cô cảm thấy xúc động.
Tân Giang lại đến thời kì xuân về hoa nở. Ánh mặt trời tháng ba xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng làm việc, bao phủ cả người Thư Sướng, một lớp ánh sáng mỏng vẽ theo dáng người cô, mái tóc dài sau vai lấp lánh ánh sáng như kim loại.
"Không phải là thầm mến em rồi đấy chứ?" Phát hiện có người nhìn mình chăm chú, Diệp Thông ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của Thư Sướng, cậu ta đùa cợt nhếch miệng.
"Cái gì..." Thư Sướng lấy lại tinh thần, nhìn cậu ta thăm dò.
Diệp Thông tặc lưỡi, "Thành phố quá sáng, không hợp để ngắm sao trời. Cũng như trái tim chị không hợp để nói đến chuyện yên bình. Thư Sướng, đã lâu như vậy mà chị vẫn còn chưa khôi phục à?"
Cô cúi đầu, cầm một gói cà phê hòa tan đi lấy nước pha.
Thực ra cuộc sống của cô sớm đã trở lại bình tĩnh. Phỏng vấn, đi công tác, viết bài, thậm chí bây giờ cô còn thường xuyên đi tập thể dục, xoa bóp thẩm mỹ. Thỉnh thoảng cô cũng hẹn Tạ Lâm và Thắng Nam đi dạo phố, ăn cơm.
Có điều hai người đó đều rất bận. Con trai giáo sư Lâm ở nước ngoài đá bóng bị thương ở chân. Bà mẹ kế Tạ Lâm rất có trách nhiệm, xin nghỉ phép nửa năm ra nước ngoài chăm sóc cậu ta khiến giáo sư lâm cảm động lệ nóng doanh tròng. Thắng Nam bị lời ngon tiếng ngọt và nam sắc của An Dương mê hoặc nên không phòng ngự được. Một đêm trăng tối gió cao, Thắng Nam và An Dương cùng qua một đêm ấm áp, kết quả một phát trúng ngay, vội vàng phải cưới chạy con.
Việc này mặc dù hơi lộn xộn nhưng lại rất ấm áp và vui vẻ.
Khiến Thư Sướng hơi cảm khái là một hôm đi đường, cô vô tình nhìn thấy Dương Phàm và một nữ sinh có gương mặt tròn trĩnh ngồi uống chung một cốc trà sữa bên chiếc bàn gần cửa sổ trong quán cà phê Đôi Bờ. Gương mặt đẹp trai sáng ngời đó lại lộ ra nụ cười quen thuộc.
Vừa mới hôm trước Đàm Tiểu Khả còn đưa cô con gái xinh xắn đã mọc răng tới văn phòng khoe khoang. Cô bé giống Dương Phàm như đúc cùng một khuôn, Thư Sướng còn bế một hồi.
Đứng bên lề phố, Thư Sướng nhìn Dương Phàm dịu dàng chân thành như một chàng trai ngây ngô vừa mới biết yêu. Không biết nếu nhìn thấy cảnh này thì Đàm Tiểu Khả sẽ có cảm tưởng thế nào.
Đàn ông có thể chệch đường ray một lần thì sẽ có thể có lần thứ hai, người nói lời này đúng là một nhà tiên tri.
Thư Sướng cũng bận. Nhà cô đã chuyển từ căn nhà ở khu thành bắc đến tòa nhà chung cư, toàn bộ việc dọn dẹp sắp xếp đều do một tay cô lo liệu. Gần nhà mới cũng có mấy hộ hàng xóm cũ chuyển tới. Thư Tổ Khang và Vu Phân mới chuyển tới mấy ngày thì những hàng xóm cũ đã tìm tới nhà chơi, hai ông bà không hề cô quạnh. Có điều Tân Giang quá nhỏ, Thư Sướng không có một đôi tay đủ lớn để che miệng tất cả mọi người, nên khi đến phòng khám bọn họ vẫn nghe được chuyện của Ninh Trí.
Thư Tổ Khang buồn rầu nằm trên giường không dậy, Vu Phân khóc trọn một tháng, bắt đầu có dấu hiệu của bệnh thần kinh, cả ngày nói nhảm: "Không phải là lỡ tay sao, tại sao lại phải đền một mạng? Nó là một đứa bé tốt như vậy, ông trời đúng là không có mắt".
Thư Sướng lặng lẽ ở bên họ. Tội của Ninh Trí không đáng chết, nhưng áp lực của ngân hàng Vinh Phát quá lớn, anh ta lại không muốn sống nữa nên nhận hết tất cả tội danh. Hiện trường không có máy ghi hình làm chứng bào chữa cho anh ta, vì vậy cuối cùng anh ta đã được toại nguyện.
Có lẽ một người đàn ông kiêu ngạo như anh ta cảm thấy đây cũng là một loại giải thoát!
Bùi Địch Văn cũng đang bận.
Không có gì bất ngờ, Tập đoàn Hằng Vũ đã thắng thầu dự án mở rộng thành bắc. Được sự ủng hộ mạnh mẽ của phòng xây dựng thành phố, điều kiện di dời của Tập đoàn Hằng Vũ lại cực kì rộng rãi nên công việc giải phóng mặt bằng khu vực bắc Tân Giang không hề khó khăn như trong tưởng tượng. Trong mô hình dự án, khu thành bắc mới đứng cao vút bên bờ sông, khu vực ven sông là một bệnh viện tổng hợp với lĩnh vực hoạt động chính là an dưỡng, trong viện có vườn hoa, cây cảnh, giả sơn san sát, đình đài lầu các, đẹp như một khu vườn Giang Nam
