
uồn cả, một người như anh không còn ở bên em cũng không có gì đáng tiếc. Bùi Địch Văn là một người đàn ông rất bao dung, tình yêu của anh ta dành cho em có thể khiến một người đàn ông như anh cũng phải cảm thấy xúc động. Không cần lo lắng việc thích ứng với cuộc sống phú hào, có anh ta che chở, em sẽ chỉ càng hạnh phúc hơn bây giờ. Mấy ngày hôm trước anh đã tìm anh ta uống rượu, anh nói anh rất hâm mộ anh ta, hâm mộ chứ không phải ghen tị. Một cô gái tốt như em nên ở bên một người đàn ông như anh ta. Anh sẽ nhìn em và anh ta từ xa. Thư Thư, nơi anh sắp đến rất sạch sẽ, hơn nữa anh còn có một người quen ở đó, chính là Thần Thần! Lần này anh sẽ không trêu anh ấy nữa, anh sẽ làm bạn anh ấy, hoặc coi anh ấy là anh trai. Anh sẽ cùng anh ấy nói về những chuyện bí mật của em khi còn bé. Nói thật, anh hơi chờ mong ngày đó, trên thiên đường không có oán, cũng không có hận, chỉ có bình tĩnh và thanh thản".
Có điều, trên đó không có em. Ninh Trí buồn bã cúi đầu.
Nước mắt Thư Sướng ướt đẫm hai tay anh ta, anh ta dịu dàng lau đi giúp cô, "Sau này không còn cơ hội nữa. Thư Thư, hai bác đã lớn tuổi, đứng nói chuyện của anh với họ, chỉ nói anh đã về Canada rồi. Nếu... nếu có thể, sau này xin em đối xử với Bùi Hân Nhi tử tế".
"Ơ?" Thư Sướng ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Ninh Trí chớp mắt đắng chát, "May mà nó là một đứa bé thiểu năng, vĩnh viễn sống trong vui vẻ, nếu không thì... thật quá tàn khốc. Thư Thư, đừng hỏi, em có thể nhận lời anh không?"
Thư Sướng chỉ khóc.
"Thực ra anh cần gì phải hỏi thế, anh biết em nhất định sẽ làm như vậy. Thư Thư..." Anh ta nhắm mắt lại, nâng tay cô đến bên miệng, đặt lên đó từng nụ hôn, "Anh rất muốn được yêu em lâu một chút, đáng tiếc là đã quá muộn..."
Anh ta không nói tiếp mà ra hiệu cho cảnh sát bên ngoài, anh ta muốn về phòng giam.
Thư Sướng nghe tiếng cùm chân từ từ đi xa, cô khóc đến mức không đứng dậy được.
Thư Sướng là phóng viên đầu tiên, cũng là phóng viên cuối cùng thấy Ninh Trí. Sau đó, anh ta không chịu gặp bất kì ai ngoài luật sư và quan toà.
Cái chết bất ngờ của Tống Dĩnh làm cho Tống Vinh Phát cực kì đau khổ, ông ta mời luật sư giỏi nhất Hồng Kông đến theo vụ kiện này, hơn nữa Ninh Trí không thay đổi lời khai nên bất kể Triệu Khải và luật sư Bùi Địch Văn mời cố gắng đến mấy thì tòa án vẫn phán quyết tử hình. Đó là chuyện ba tháng sau này, lúc mùa đông Tân Giang đã bắt đầu rất lâu rồi.
Anh ta không có người thân, Thư Sướng lo hậu sự cho anh ta. Sau khi hỏa táng, cô chôn anh ta bên cạnh mộ Thần Thần. Cô nhét lá thư tình màu hồng nhạt đó vào trong hũ tro của anh ta.
Đây cũng là chuyện sau này.
Từ trại tạm giam về, Thư Sướng nói sơ qua tình hình với Diệp Thông, bảo cậu ta viết bài. Cô thật sự không còn sức lực.
Thắng Nam gọi điện thoại nói sẽ đến ở bên cô nhưng cô từ chối.
Cô về nhà, Thư Tổ Khang và Vu Phân vui vẻ nói chuyện về căn hộ mới, mở lịch xem hôm nào tốt ngày để chuyển nhà.
Cô ăn cơm tối, làm bộ không có việc gì, sau đó lái xe đến căn hộ của Ninh Trí. Khi đó có một cảnh sát trực để bảo vệ hiện trường, cô đưa thẻ phóng viên cho anh ta và được phép đi vào.
Trong phòng khách vẫn còn một vệt máu, cô không nhìn lâu mà đi thẳng vào phòng ngủ. Trên chiếc tủ đầu giường có đặt một bức ảnh của cô, không biết anh ta lấy ở đâu ra. Đó là bức ảnh cô chụp khi tốt nghiệp đại học, mặc bộ đồ cử nhân, vui vẻ đứng cười trước cổng trường. Phía trước bức ảnh là chiếc hộp gấm đó.
Thư Sướng nhắm mắt lại, nước mắt một lần nữa rơi xuống như mưa.
Cô mang bức ảnh của mình đi, cũng mang cả album ảnh của anh ta và chiếc hộp gấm đó. Cô sợ sau mười năm nữa cô sẽ quên mất khuôn mặt Ninh Trí.
Trên đường lái xe về, Bùi Địch Văn gọi điện thoại cho cô. Ngày mai khu thành bắc mở thầu, anh ta còn đang họp với các trợ lí ở công ty.
"Em khỏe lắm, anh cứ làm việc đi". Cô nói.
Bùi Địch Văn thở dài, "Anh ngồi ở đây nhưng làm gì có tâm tư làm việc. Thư Sướng, anh đến chỗ em".
"Địch Văn, có phải nếu em nhận lời cầu hôn của anh ấy thì anh ấy sẽ không đi lên con đường không có đường về này không?"
Bùi Địch Văn yên lặng một lát, "Thư Sướng, trái tim không biết nói dối. Con đường đó là lựa chọn của Ninh Trí".
"Vì sao phải lựa chọn như vậy? Những con đường khác có thể có bao nhiêu chướng ngại vật không thể vượt qua?"
"Có những thứ đã đi qua là không thể quay lại".
"Anh biết chuyện của anh ấy với Tống Dĩnh?"
"Lúc vừa tới Hồng Kông anh ta chỉ là một nhân viên bán hàng của công ty bảo hiểm. Anh ta có khát vọng nhưng lại không có cơ hội. Lúc đó anh ta gặp Tống Tư Viễn, hai người trò chuyện với nhau, cùng đánh giá cao thị trường bất động sản đang phát triển mạnh mẽ ở đại lục, muốn cùng mở công ty nhưng cần có tài chính khởi động. Tống Tư Viễn dẫn anh ta đi tìm Tống Vinh Phát. Anh ta biết Tống Dĩnh. Anh ta trở thành tình nhân của cô ta, cô ta cho anh ta tài chính khởi động".
Thư Sướng khẽ hít một hơi lạnh, "Khi đó anh và Tống Dĩnh còn chưa li hôn?"
"Ừ, mãi sau này anh mới biết chuyện đó".
"Ngay từ đầu anh đã biết quá khứ của Ninh Trí như thế nào. Nhưng anh lại... chưa bao giờ nhắc tới..."
"Không có