Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 7.00/10/715 lượt.

ang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng rồi từ từ mạnh lên đến tận lúc cô phát ra tiếng thở

dốc rất nhỏ. Cô nghiêng người ôm chặt anh, đáp lại nụ hôn của anh, mơ

màng trong hơi thở của anh, hai tay bám chặt lên vai anh.

Anh càng dán chặt vào người cô, thân thể vừa tiếp xúc, dường như có một

dòng điện chạy qua đánh thức cảm xúc cô vẫn kìm nén trong đáy lòng. Tất

cả các đầu dây thần kinh của cô lập tức được kích hoạt, một mặt cảm thụ

những cảm giác do nụ hôn của anh mang lại, mặt khác làm cô không tự chủ

được dán vào anh, khao khát sự tiếp xúc mật thiết hơn không có kẽ hở.

Gió thổi lá rung, ánh trăng như nước.

Anh dắt tay cô bước vào phòng, dùng chân đóng cửa lại, không bật đèn, hai người ôm nhau.

Vòng tay ấm áp, ôm nhau không còn khoảng cách. Thư Sướng không biết mình bị đẩy ngã xuống giường thế nào, thân thể bị sức nặng bao trùm. Bùi

Địch Văn khéo léo dùng lưỡi liếm lên cổ cô, ẩm ướt, lành lạnh, nhiệt độ

trong phòng càng ngày càng nóng lên.

Tay anh đẩy cánh tay đang khẽ run của cô ra, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt dọc cổ cô, từ từ đi xuống bên dưới, ngón tay thon dài như bạch ngọc

dừng lại trên đường cong hoàn mĩ, nhẹ nhàng xoa nắn.

Đầu Thư Sướng ong ong, hơi thở càng ngày càng nóng, ngực nhấp nhô càng

ngày càng mạnh, đôi mắt sáng ngời như bị che bởi một lớp hơi nước, ánh

mắt bối rối mà dịu dàng, thân thể hơi run rẩy dưới thân anh.

Môi Bùi Địch Văn từ từ di chuyển xuống dưới, lướt qua từng tấc da trên người cô.

Cô không nhịn được co rúm, loại cảm giác được nâng niu chưa bao giờ có

này khiến cô cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào. Cô căng thẳng nhìn

gương mặt đẹp trai trước mắt, anh cũng nhìn cô, sự nhiệt tình và dịu

dàng trong mắt làm cô ngây ngất. Cô hơi khép mắt lại, khuôn mặt trắng

xanh như được quét một lớp màu đỏ tươi, cô chớp mắt, giơ tay lên ôm chặt ngang lưng anh.

Đột nhiên chiếc điện thoại di động cô đặt trên bàn đổ chuông như phát điên.

Bốn mắt vẫn nhìn nhau không hề lệch ra chút nào, để mặc luồng ánh sáng

xanh của điện thoại di động không ngừng nhấp nháy trong bóng tối.

Trong thế giới chỉ có anh và cô này, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quan trọng.

Trong giây phút nhắm mắt lại, Thư Sướng nghĩ, người đàn ông trước mắt

này là Bá Lạc của cô cũng được, là thầy nghiêm cũng được, là lãnh đạo

cũng được, nhưng bây giờ anh chỉ là một người đàn ông làm cô say đắm,

làm cô lún sâu, làm cô muốn mặc sức ái ân. Du lịch quả thật là một loại

thuốc kích thích không thể ngăn cản.

Không phải lửa nóng trên môi, không phải cảm xúc bên cổ, không phải sự

mơn trớn trên tai, càng không phải dục vọng trong lòng... Khi anh lấp

đầy thân thể cô, Thư Sướng phát ra một tiếng rên rỉ, như sao băng xẹt

qua bầu trời.

Trong màn đêm, trăng tròn hoa thắm.

Ngày ở vùng núi đến rất sớm. Bùi Địch Văn cảm thấy hình như mới chỉ vừa

chợp mắt đã bị nắng sớm ngoài cửa sổ chiếu vào phòng đánh thức. Rất lạ

là khi mở mắt ra anh không hề có cảm giác mệt mỏi, thậm chí còn nhận ra

khóe miệng mình vẫn còn nụ cười.

Anh chớp chớp mắt, nhanh chóng nhớ ra đây là đâu. Nụ cười trên môi càng

rõ hơn, anh duỗi tay muốn kéo người bên gối vào trong lòng vuốt ve nhưng lại chỉ thấy trống không.

Thư Sướng đâu?

Anh bật dậy ra mở cửa, bên góc tường ngoài sân, Thư Sướng đang cầm một

chiếc cốc sứ màu trắng đánh răng. Nhà bà lão không xây nhà vệ sinh

riêng, rửa ráy đều dùng nước ngay trong sân. Thư Sướng ngẩng đầu uống

một ngụm nước rồi súc miệng ục ục, một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô,

chân râu trên cằm cọ cọ vào bên má trắng muốt của cô, "Sao không đợi anh cùng dậy?"

Mặt Thư Sướng từ từ đỏ lên, cô lấy khăn mặt lau miệng, nhỏ giọng nói, "Đột nhiên em nhớ tới một việc".

"Việc gì?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, do dự chốc lát rồi nói, "Em đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp, mấy hôm nay đang là thời kì nguy hiểm của

em".

"Xin lỗi", Bùi Địch Văn không khỏi có chút áy náy, "Việc này phải do anh nghĩ đến trước mới đúng, anh..."

"Em biết là lúc đó không cầm lòng được", cô đỏ mặt giải vây cho anh.

Anh dịu dàng hôn lên má cô, "Thích em bé không?"

Cô gật đầu. Thích, nhưng bây giờ không phải lúc. Yêu nhau rất đơn giản,

kết hôn lại phức tạp. Anh và cô vừa mới mắt đầu, không được đột nhiên

xảy ra một bất ngờ giống như Đàm Tiểu Khả và Dương Phàm mà phải vội vàng làm đám cưới. Cô nhớ tiếng khóc của Dương Phàm trong điện thoại, khi đó Dương Phàm không muốn vậy nhưng lại không thể làm gì khác.

Đối với cô và Bùi Địch Văn, kết hôn vẫn là chuyện quá xa xôi không được

nghĩ tới vội, bây giờ cứ tập trung vào yêu đương trước đã!

Gần Thạch Trấn có một tòa miếu thờ, còn xây một cái hồ chứa nước nhỏ. Ăn sáng xong, hai người mang máy ảnh đến miếu thờ và hồ chứa nước dạo, sau đó lại đi leo núi. Bữa trưa chỉ ăn đồ ăn nhẹ trên núi, ăn xong hai

người dựa lưng vào nhau ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.

Có thể là vì đã rất lâu không được thả lỏng như vậy, hơn nữa còn có Bùi

Địch Văn bên người nên mỗi tế bào trong toàn cơ thể Thư Sướng đều như

đang vui sướng hò reo, mỗi sợi dây thần kinh đều giãn ra. Cô vừa nói

được vài câu vớ