
?” Chu Bá Tinh trực tiếp hỏi.
“Cậu có ý gì?” Bố hắn rốt cuộc mắc bệnh gì? Tại sao liên quan đến di chúc? Hắn tại sao đến giờ còn chưa nghe qua chuyện này?
“Em nghe nói cậu hình như đổi di chúc,cho thêm cô gái kia vào.” Dĩ
nhiên,đây là tin tức hắn dùng thật nhiều tiền hỏi từ miệng thư ký luật
sư.
“Vậy thì thế nào?” Bố hắn lúc nào lập di chúc ? Tại sao? Ông ấy rõ ràng còn rất khỏe, không phải sao?
“Cái gì thế nào,nếu như tin tức đó là sự thật,vậy chúng ta —— không!” Chu Bá Tinh nhanh miệng đổi lời, “Vậy anh sẽ mất lợi ích?Anh mới là
người kế thừa hợp pháp! Tại sao phải để cô gái họ Hạ kia đến chia tài
sản Tiêu gia.”
“Tôi hoàn toàn không hứng thú với việc chia tài sản,với lại chuyện
chia tài sản là chuyện ba tôi,chứ không phải chuyện của tôi.” Nói hồi
lâu thì ra hắn tới vì tài sản của ba mình.
“Anh họ,tại sao anh lại nói thế,Hạ Vũ Thần ngoài mặt chăm sóc
cậu,nhưng theo em được biết cô ấy là cô nhi,anh tại sao có thể để một
cô gái lai lịch không rõ muốn tài sản Tiêu gia gả cho cậu?” Chu Bá Tinh
thật là bội phục mình nói xong đạo lý rõ ràng.
Tiêu Tử Uý hét lên một tiếng khó chịu, “Cậu cũng biết nhiều thật đấy!”
“Chuyện này! Đối với Hạ Vũ Thần,mẹ và em cảm thấy không yên tâm.Anh
họ,anh phải chú ý nhiều thêm một chút.” Vì điều tra Hạ Vũ Thần,hắn không tiếc đổ ra cả đống tiền nha!
Không yên tâm?Nhưng không yên tâm tài sản Tiêu gia rơi vào tay người khác thì có! Trong lòng Tiêu Tử Uý hừ lạnh một tiếng.
“Đây là chuyện Tiêu gia chúng ta,cám ơn em đã quan tâm.” Hắn đặc biệt cường điệu hai chữ “Tiêu gia” .
“Anh họ ——”
“Anh còn bận nhiều việc không thể tiễn cậu,cậu hẳn tìm được đường ra ngoài!” Tiêu Tử Uý không khách khí ra lệnh đuổi khách.
Chu Bá Tinh không có lựa chọn nào khác đành phải sờ lỗ mũi rời đi.
Sau khi dùng xong bữa trưa đơn giản cùng Hạ Vũ Thần,Tiêu Tử Uý đưa cô đến xem khu nhà của hắn.
Căn nhà rất đẹp và ngăn nắp.
Phía sau tủ rượu là phòng bếp nhỏ,phòng ăn cùng phòng khách thì dùng
bình phong giấy kiểu nhật ngăn cách,sau tủ sách cao đến trần nhà chính
là phòng ngủ của hắn,ngay cả phòng tắm cũng chỉ dùng rèm mỏng manh ngăn
lại.
Chỉ có một căn phòng duy nhất có cửa là phòng tối dùng rửa ảnh.
“Đây là phòng tối,chủ yếu là những tác phẩm khi rãnh rỗi.Có khi làm
không xong tại công ty hắn sẽ mang về nhà làm thêm” Hắn tỉ mỉ giải thích cách dùng.
“Đây là những tác phẩm của anh?” Cô cũng muốn xem thử.
“Hình treo trên tường phần lớn nằm trong bộ ảnh.” Hắn chỉ mấy khung lớn nhỏ không giống nhau trên tường.
Hạ Vũ Thần từ từ thưởng thức, “Nhìn ra được anh thật rất thích chụp ảnh.”
Bất kể phong cảnh,người,tất cả tác phẩm đều tràn đầy sức sống,nếu như không phải yêu thích công việc này,làm sao có thể cho ra những tác phẩm động lòng người như vậy.
“Điều đó đương nhiên,cũng là chuyện thứ hai anh thích nhất.”
“Sao!Vậy còn chuyện gì anh thích nhất?” Cô cười duyên nói.
Hắn đi tới,từ phía sau ôm chặt eo cô,kéo cô vào trong ngực, “Chuyện
anh thích nhất ! Là một cô gái rất rất đẹp cũng rất bướng bỉnh.”
“Ghét! Lại còn nói em bướng bỉnh!” Cô không nghe theo nhéo lên tay hắn,bắt đầu trừng phạt.
“Ơ,bộ anh nói em sao?” Hắn làm bộ rất kinh ngạc.
“Tiêu Tử Uý,anh khi dễ em!” Cô kéo ra tay hắn,bỉu môi tránh sang bên cạnh
Đột nhiên,hắn ôm cô ngã lăn trên ghế sa lon lớn.
……………
Cô đẩy hắn ra, “Lại gì nữa?”
“Anh đang khi dễ em !” Bàn tay to của hắn xấu xa kéo quần cô ra,vuốt ve qua lại bắp chân bóng loáng non mịn.
“Không nên nữa! Ban ngày .”
“Thì thế nào, người nào quy định người yêu không thể ân ái vào ban
ngày?” Hắn nhíu lông mày,bàn tay to lại đang bò lên phía trước,vuốt nhẹ
vật gợi cảm bên trong bắp đùi.
“Ngụy biện!” Con ngươi lưu chuyển mở to trừng mắt nhìn hắn,cả người
buông lỏng,hưởng thụ bàn tay ma lực đang uyển chuyển chạm vào mình.
“Đừng nói nhiều lời,hôn anh.”
Tiếp theo bốn cánh môi lập tức gần sát nhau,ngôn ngữ đối với bọn họ
đã không còn ý nghĩa.Chiếc lưỡi nóng bỏng đã len vào cuốn lấy lẫn
nhau,yêu cầu nhiều hơn .
Trong nháy lửa tình đã hừng hực thiêu đốt hai người bọn họ,cho dù băng sơn cũng không thể làm đắm chìm bọn họ.
“Ừm,em thật thơm.” Hắn hôn lên cổ trắng của cô,hai tay khẩn cấp kéo
đi quần,khu cấm địa xinh đẹp bị bao vây bởi một mảnh vải trắng mỏng như
cánh ve .
“Tử Úy. . . . . .”
Hắn dùng môi cởi từng nút từng nút trên áo sơ mi,nghênh đón hắn chính là một mảnh cảnh xuân kiều diễm .
Trên làn da trắng bị lây một tầng phấn hồng,non mềm trơn mịn vừa đầy đặn vừa co dãn,toàn thân cao thấp không có một chỗ dư thừa,còn có cặp
đùi thon dài đẹp cân xứng đang kẹp hông hắn.
Một cô gái như thế,hắn vĩnh viễn đều không chán.
Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chăm chú từng vị trí trên người cô,cô
theo bản năng muốn che dấu mình,cô thật sự giữa ban ngày ban mặt để mình trần truồng.
“Đừng nha.” Hắn kéo tay cô ra, thưởng thức vẻ đẹp trên người cô.
“Nhưng . . . . . .”
“Anh đã không thể chờ.” Một phút đồng hồ cũng không thể đợi.
Hắn cởi xuống áo sơ mi đen trên người,quần jean,còn có quần lót nhỏ màu đen khêu gợi . . . . . .
…………..
Khi từng luồng ánh sáng chiếu vào Hạ V