
Úy đối với bố mình không phải hoàn toàn vô tình.
“Không cần phải an ủi bác,là hai bố con bác đương nhiên hiểu tính nó.”
“Tiêu bá bá. . . . . .”
“Để cho bác nói xong.”Ông đưa tay ngăn cản cô rồi nói tiếp, “Nguyên
nhân chính để ta và nó không vui là thời điểm nó thi lên đại học tự mình đề nguyện vọng.Khi đó công ty của ta có chút thay đổi,ta hi vọng nó
tương lai có thể tiếp nhận công việc của ta,cho nên bắt buộc nó đi học
nghành thương nhân,nhưng nó nói nó không hứng thú với làm ăn.”
“Bởi vì anh ta thích chính là chụp ảnh.” Cô biết hắn rất thích công việc chụp ảnh,mỗi tấm đều cẩn thận chọn bối cảnh.
“Không sai.Sau khi lên đại học,một mình nó chuyển ra ngoài ở,kiêm dạy kèm tại nhà kiếm tiền sinh hoạt phí,nó chưa từng giơ tay xin ta một
đồng tiền,khoảng cách với bác cũng càng lúc càng xa. Sau nó lại đi làm
nhiếp ảnh gia,cùng ta hoàn toàn đoạn tuyệt,từ đó trở đi nó không trở về
căn nhà nhày.”
Tiêu lão tiên sinh nhẹ nhàng nói lại chuyện cũ,trong đó có đau thương có nhớ nhung tất cả đều nói hết,ông giống như có thể nhìn thấy Tiêu Tử
Uý năm đó trẻ tuổi nóng tính,lớn tiếng nói”Tôi sẽ không trở về,không
bao giờ … trở lại nơi này” .
“Hiện tại anh ấy đã trở lại,các người có thể bắt đầu lại từ đầu.” Hạ Vũ Thần mang theo nụ cười khích lệ nói.
“Là cháu làm cho nó trở lại .” Ông cảm kích nhìn cô.
“Cháu không có khả năng lớn thế,bác quá đề cao cháu rồi.” Cô lắc đầu.
Động lực lớn nhất thúc đẩy Tử Úy về nhà là Tiêu phu nhân,mẹ của
hắn.Hắn đã nói hắn vì bảo vệ địa vị của mẹ hắn ở “Di Viên”mới về nhà.
Điểm này cô chưa từng quên.
“Không,bởi vì yêu cháu nên nó mới chịu ở lại,cho dù nó hận ta,hận cái nhà này nó vẫn trở lại.”
“Tiêu bá bá,đừng nghĩ như vậy,Tử Úy một chút cũng không hận ngài.Anh
ấy rất quan tâm ngài,chẳng qua nó không biết làm sao biểu đạt tình cảm
mình.” Dù sao cũng cha con huyết thống,ở đâu ra cừu hận.
“Bác không dám hy vọng xa vời nó sẽ tha thứ bác.”
“Nói cho anh ấy biết! Đem tất cả chuyện nói cho anh ấy biết,bao gồm
chuyện bác bị bệnh,chuyện trong lòng bác nghĩ.” Nếu không đem chuyện làm sáng tỏ,trong lòng cô cũng vô cùng đau khổ cùng khó xử.
“Bác chỉ sợ nó sẽ không nghe .”
“Thử một chút xem,không thử sao biết sẽ không thành công?”Cô không muốn tiếp tục lừa gạt Tử Úy.
“Sau này hẳn nói.”
Hạ Vũ Thần còn muốn nói tiếp,đột nhiên dì Dung đi vào thông báo Chu Bá Tinh tới chơi.
“Không gặp!Đuổi nó đi,sau này không cho mở cửa đón nó vào!” Tiêu lão tiên sinh tức giận quát.
“Nhưng . . . . .”
“Dì Dung,để tôi đi,dì đưa lão gia trở về phòng nghỉ ngơi.” Hạ Vũ Thần xung phong nhận việc đi đón vị khách đáng ghét kia
“Vũ Thần. . . . . .”
“Không sao đâu.” Hạ Vũ Thần nở một nụ cười với Tiêu lão tiên sinh.
“Chu tiên sinh.” Hạ Vũ Thần đi tới phòng khách,lập tức thấy Chu Bá
Tinh quần áo lòe loẹt.Mặc dù ghét nhưng cô vẫn phải tiếp đón hắn.
“A!Mợ nhỏ!” Chu Bá Tinh đứng lên.
“Xin đừng gọi tôi như vậy,hay gọi tôi là Hạ tiểu thư đi. Mời ngồi.” Hạ Vũ Thần một mình ngồi xuống ghế sa lon.
“Không được, không được,tôi làm sao có thể không lễ phép như thế !” Hắn chọn vị trí gần phía cô ngồi xuống.
“Cậu quá khách khí.”
“Tôi là cháu ngoại,về tình về lý cũng nên xưng như thế.” Hắn cố ý nịnh hót.
………..
“Chu tiên sinh tới có chuyện gì không?” Hạ Vũ Thần không nhịn được hỏi.
“Cũng không có chuyện gì đặc biệt,mẹ tôi hôm nay sức khỏe không tốt
lắm,cho nên giao cho tôi đến xem sức khỏe cậu có khá hơn chút nào
không?” Hắn cười mê đắm,nghĩ thầm tuổi cậu cũng một xấp dầy,còn có thể
lấy được tiểu y tá tuổi còn nhỏ vậy về làm vợ,thật có diễm phúc.
“Tiêu bá bá rất tốt,trước mắt cũng không lo ngại,hiện tại ngài ấy
đang nghỉ ngơi,cậu tốt nhất đừng đến ầm ĩ ngài ấy.” Cô nghĩ thầm nói như vậy,hắn chắc sẽ biết khó mà lui đi!
“Đúng! Không ầm ĩ cậu, không ầm ĩ cậu.”
“Nếu như không có những chuyện khác,ta trước xin lỗi không tiếp được
.” Cô rốt cuộc biết tại sao Tiêu bá bá cùng Tử Úy chán ghét hai mẹ con
bọn họ.
“Tiểu —— ách, Hạ tiểu thư!” Hắn gọi ở cô.
“Còn có chuyện gì?”
“Có chuyện tôi nghĩ phiền đến cô.”
“Xin nói.”
“Cậu những ngày qua bị bệnh nằm trên giường, công ty đã thật lâu không có đến sao?” Hắn thử thăm dò hỏi.
“Ừ.”Cô gật đầu.
Chu Bá Tinh cho rằng Hạ Vũ Thần vừa trẻ tuổi vừa ôn thuần,đối với
chuyện của công ty một chữ cũng không biết,hẳn sẽ rất dễ nói chuyện.
“Như vậy xin cô chuyển cáo với cậu,nói tôi rất muốn thay cậu quản lý
công ty trong lúc cậu đang dưỡng bệnh,công ty cũng không thể một ngày
không chủ!” Hắn ám hiệu hẳn rõ ràng rồi chứ!
Lại vì tiền! Hạ Vũ Thần thật chịu đủ rồi.Trong mắt hai mẹ con bọn họ chỉ có tiền sao?
“Chuyện này tôi không rõ,Tiêu bá bá cũng chưa từng đề cập qua.Cậu có
muốn thì cứ hỏi thẳng Tử Úy,hắn là con trai Tiêu bá bá,nên sẽ biết nhiều hơn ta,cậu thấy thế nào?”
“Không, không cần!” Hắn mới không muốn chọc tới anh họ đáng sợ kia,lần trước hắn đã chịu đủ,hắn không muốn đấu thêm một lần nữa.
“Thật không cần? Tử Úy mới vừa trở lại,tôi sẽ gọi hắn xuống nói chuyện với cậu,thế nào?”
“Không cần! Thật không cần.” Hắn vội vàng đứng lên đi ra ngoài, “Tôi
đột nhiên nhớ