
ũ Thần,cô từ từ mở mắt ra.
“A! Tử Úy,anh đang làm gì?” Hạ Vũ Thần phát hiện mình nằm trên mặt giường lớn,cô vội vàng nắm chăn che kín người.
Thì ra hắn đang cầm cameras chụp cô.
“Không nên.” Hắn kéo ra tay cô,đồng thời kéo theo cả chăn, “Đừng che
dấu thân thể xinh đẹp của mình,anh muốn chụp khoảng khắc đẹp nhất của
em.”
Xuyên thấu qua ống kính,hắn ghi chép mỗi một khắc quá trình yêu
nhau,tròng mắt thâm tình lưu luyến nhìn thẳng vào cô,chụp lấy thân người lõa lồ của cô,từng vẻ mặt mê người khi rơi vào bể tình.
Đây là cô gái hắn yêu.
“Tử Úy. . . . . .” Cô nhẹ giọng gọi tên hắn.
Là hắn làm cô biết tình yêu giữa nam và nữ,hơn nữa làm cô vui vẻ thoải mái,khiến cô trở thành một người phụ nữ thành thục.
Buổi tối,Tiêu Tử Uý kết thúc công việc liền muốn nhanh chân chạy về
nhà,nhìn thấy và được ôm cô gái hắn yêu dù một ngày làm việc mệt mỏi
cũng rất đáng giá.
Khi hắn trở lại”Di viên”,bọn họ đang dùng bữa tối.
“Thiếu gia,cậu đã về!” Dì dung nói.
“Ừ.”
Khi hắn đi vào phòng ăn nhìn thấy bố hắn ngồi đối diện Vũ Thần vui vẻ dùng bữa tối,trong lòng không khỏi đau nhói.
Một người là bố hắn,một người là cô gái hắn cả đời này yêu nhất.
Một màn thiêu đốt mắt hắn,nhưng hắn bất lực không thể thay đổi,bởi vì cô gái hắn yêu là vị hôn thê của bố hắn.
“Tử Úy,ăn cơm đi! Dì dung,phiền dì lấy một phần cơm cho thiếu gia.” Hạ Vũ Thần vui vẻ nói.Đợi cả ngày cuối cùng có thể gặp mặt.
“Không cần,dì Dung,tôi không đói bụng.”
“Tử Úy,anh không khỏe chỗ nào? Có phải người không khỏe?” Cô để xuống bát đũa,đang muốn đi tới phía hắn,nhưng thấy hắn đã chạy lên lầu.
“Anh không sao.”
“Con rốt cuộc xem nơi này là nơi nào? Muốn về thì về,không muốn trở
lại thì ở bên ngoài làm bừa!” Tiêu lão tiên sinh đột nhiên lên tiếng nói chuyện,làm hai cha con không vui.
Tiêu Tử Uý làm bộ không nghe thấy,vừa mới bước lên bậc thang,bố hắn lại mắng.
“Con xem nơi này là khách sạn sao! Trở về cũng không lên tiếng
gọi,ngay cả cơm cũng không chịu ngồi ăn cùng ta,trong mắt con có còn
người ba này không?”
“Tiêu bá bá,Tử Úy chẳng qua làm việc quá mệt,có lẽ anh ấy chỉ muốn
nghỉ ngơi.” Hạ Vũ Thần vội vả tìm lý do thay Tiêu Tử Uý,cô sợ nhất chính là hai cha con bọn họ ầm ĩ.
“Vũ Thần,con không cần nói tốt thay nói,con của bác tính tình bướng
bỉnh thế nào bác biết chứ.” Ý ông không phải như thế,sao biết vừa mở
miệng lại biến thành thế này.
“Vậy thì ông nên biết,tôi trở lại căn nhà này không phải vì ông!” Tiêu Tử Uý rốt cục không thể nhịn được nữa,rống lớn trở lại.
“Vậy con vì ai? !” Tiêu lão tiên sinh cũng rống.
Tiêu Tử Uý nhất thời ngơ ngẩn, “Tôi. . . . . . Tôi vì mẹ của mình.”
“Nói thật dễ nghe! Nếu như con thật có lòng cũng không đợi đến bây giờ mới trở về!”
Trả lời ông chính là tiếng đóng cửa “Rầm” của Tiêu Tử Uý.
“Hừ! Thằng nhóc hỗn láo này!”
“Tiêu bá bá. . . . . .”
“Đừng để ý đến nó! Chúng ta ăn .”
Cá tính hai cha con vừa quật cường vừa không chịu thua,ai cũng không
chịu cúi đầu trước.Hạ Vũ Thần thật không còn cách với hai bố con này.
Sau giờ ngọ,ánh mặt trời trở nên ấm áp,Tiêu lão tiên sinh cùng Hạ Vũ
Thần ngồi trong nhà ấm vừa uống trà vừa thưởng hoa,thuận tiện nói chuyện trước kia xảy ra trong”Di Viên” ,nói nhiều nhất vẫn là Tiêu Tử Uý.
“Tiêu bá bá,Tử Úy khi còn bé như thế nào?” Cô cũng rất có hứng thú biết.
“Tử Úy là thằng nhóc rất biết nghe lời.” Tiêu lão tiên sinh thở dài,
“Nếu như không phải bởi vì ông,nó sẽ không biến thành bộ dạng như hiện
tại.”
“Tại sao nha?”
“Năm đó,sự nghiệp của ông vừa mới bắt đầu,kinh tế trong nhà không
giàu bằng hiện tại,vợ ông cũng chính là mẹ của Tử Uý,thường xuyên gạt
ông đi chung quanh nhận giúp người ta giặt quần áo lấy tiền mua đồ trong nhà.Công việc hàng ngày của ông vô cùng bận rộn,căn bản không có thời
gian chú ý hai mẹ con bọn họ,cho đến có một ngày ——” Tiêu lão tiên sinh
nghẹn ngào nói.
Hạ Vũ Thần quan tâm đưa ông một một chung trà nóng.
Ông run rẩy nhận lấy,hơi ấm trên tay truyền đến tim ông.
“Một năm nọ,Tử Úy lên năm hai,mẹ nó bởi vì quá cực khổ tích tụ lâu
ngày,một trận cảm mạo dẫn đến viêm phổi,bệnh không dậy nổi,không bao
lâu đã qua đời. Mà ông lúc ấy đang dò xét tại phía nam,không có thể trở về thấy mặt vợ mình lần cuối cùng.Vì chuyện này,Tử Úy rất tức giận,giận đến ít nói chuyện với ông.”
“Tiêu bá bá. . . . . .”
Tiêu lão tiên sinh bất đắc dĩ cười khổ,ông thở dài, “Điều này cũng
không trách được nó,Tử Úy từ nhỏ tựu được một tay mẹ mình nuôi lớn,hai
mẹ con tình cảm rất tốt,khi vợ ông mất ông không trở về kịp,nó tức giận
cũng đúng thôi.
Khi con trai còn bé cần nhất có bố bên cạnh,nhưng ông luôn vắng
mặt,thậm chí ngay cả vợ bị bệnh cũng một mình con trai ở bên giường bệnh giống như lục bình không chỗ nương tựa.
Hiện tại ông chỉ muốn được Tử Úy tha thứ,những thứ khác ông đều không đệ ý cứ thuận theo tự nhiên!
“Đừng nói vậy,Tử Úy chẳng qua quá thương tâm,anh ấy cũng không có ý
trách ngài,anh ấy còn rất quan tâm ngài .” Hạ Vũ Thần cầm bàn tay gầy
của Tiêu lão tiên sinh,cho ông thêm khích lệ.
Mặc dù cô không nói cùng Tử Úy về đề tài này,nhưng cô thấy được Tử