
g thể trọng vẹn được.
Tôi bật dậy:
Chuyện gì thế?
Sự tò mò cuốn tôi vào những câu hỏi không nguyên do. Yoko có lẽ đang mệt mỏi, cô ấy không quan tấm đến phản ứng của tôi, chỉ buồn bã trả lời:
-Kat yêu Khánh nhiều hơn điều cậu ta muốn. Tớ nghĩ, cuộc hôn nhân này sẽ giết chết cả hai bọn họ.
Tại sao?
Yoko không trả lời, chán nản thay quần áo. Khi vào, cô ấy nằm ngủ thiếp đi.
Tôi cũng không cố gắng gọi cô ấy dậy để gặng hỏi thêm dù rất muốn biết. Tuy nhiên, tôi nghĩ Yoko cần được yên. Trong trái tim mỗi người đều có những ngăn đựng rất nhiều tổn thương. Yoko cũng vậy, tôi không biết cô ấy và Kat thân nhau đến đâu, liệu Kat có biết điều này không? Nhưng sau 2 năm ở bên cạnh Yoko, tôi biết Yoko đã trãi qua một tình yêu đau đớn. Nỗi đau ấy đủ để mỗi khi nhìn thấy sự tổn thương của bất kì ai khi yêu, đều khiến Yoko như bị chạm vào nỗi nhớ cũ, đau buốt vô cùng. Những lúc như thế, cô ấy thường cố gắng… nhắm mắt để cho mình ngủ… thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô ấy liệu có được bình yên? Yoko rất sợ bị phản bội. Một người luôn sợ bị phản bội thì sẽ phòng vệ như thế nào? Sẽ phản bội, trước khi bị phản bội thì sao!
Thời gian đi qua, Yoko đã không có một tình yêu nào nguyên vẹn. Có rất nhều người con gái và cả con trai nữa giống như Yoko, lạc long trong mê trận yêu thương ở đời.
Nhìn Yoko ngủ, tôi thấy lòng mình phẳng lặng. Sự phẳng lặng làm cho nỗi buồn chợt bị nuốt vào trong. Bỗng nhiên nước mắt chảy vòng quanh, tôi nhớ về giấc mơ nhìn thấy Khánh khóc bên thung lũng linh lan. Những cánh hoa ấy ủ rũ, luôn luôn ủ rũ nhưng không lụi tàn-tôi hy vọng Khánh cũng vậy. Tôi hướng về phía bầu trời. Mặt trời ở nơi nào cũng giống nhau, đó là ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ của niềm tin để người ta hướng tới mà hy vọng.
Khánh buồn rầu nhìn cửa sổ, có một thứ gì đó bên trong vỡ oà. Mẹ nói với nó trong điện thoại:
- Mẹ đã nghe cô kể lại. Con vẫn ổn chứ?
- Tại sao ngày đó mẹ lại cho con phẫu thuật làm gì... Cứ cắt bén nó đi, có phải hơn không???
-Nếu thích, bây giờ, con vẫn có thể cắt nó đi... Còn kịp mà.
Mẹ nói, rồi im lặng. Con người đôi khi sống rất hay mâu thuẫn. Không có thì hận mình không có, có rồi thì lại muốn vứt bỏ nó đi.
Đúng là Khánh đang khóc.
Thật cảm thấy quá hèn nhát.
...
Suốt hai năm qua, kể từ cuộc nói chuyện với mẹ Kat ngày hôm ấy, Khánh đã lợi dụng Kat. Lợi dụng Kat để thoả lấp nỗi cô đơn chan chứa trong lòng mình. Nó và Kat đều biết như vậy. Kat từng nói vời Khành rằng: Khánh không phải là con người dễ bị người ta khuất phục, nhưng lại là một kẻ rất dễ mềm lòng. Kat giống như một con mèo, mèo rất hay đi theo người khác. Hình ảnh Kat lẽo đẽo theo Khành, cậu đã quá quen rồi. Đôi khi, Khánh muốn vứt "mèo con" đi, nhưng lại lo "nó" đói, "nó" khổ. Xét cho cùng, thì Khánh cũng chỉ là đàn ông. Đàn ông thường không nỡ làm đau phụ nữ. Vì cái sự không nỡ ấy, mà nhùng nhằng, không dứt khoát, để nỗi đau thành khối u, người phụ nữ lại sẽ khổ sở hơn nhiều.
Tuy nhiên, cho đến khi Khành và Kat quyết định kết hôn, mọi viec6 vẫn diễn ra hết sức bình thường. Trơn tru và suôn sẻ.
Nhiều năm nay, Khành không hề về nhà thăm mẹ, Lý do cũng bởi vì bà không muốn Khành bỏ dỡ cong viec6 học giữa chừng. Bà có sang thăm con một vài lần vì quá nhớ. Khành nhớ cha. Đúng hơn là, anh nhớ hình ảnh cảu ông quanh năm tàn tạ. Khành chợt xót xa khi đã bỏ mẹ để đi quá sớm và quá lâu. Kat muốn lấy Khánh. Cô ấy có vẻ mòn mỏi như đã chờ đợi rất lâu lắm. Khánh nghĩ đến mẹ, bà phải chờ đợi đã hơn hai mươi năm rồi, anh cũng không muốn "mèo con" phải quá khổ sở vì mình.
Khánh hỏi mẹ và cô.
Hai người đồng ý.
Kat tời Berlin nơi mà Khành đang theo học.
Mọi thứ đều ngổn ngang trong lòng.
Khánh không biết tình yêu là gì? Đối với chuyện cưới xin lại càng không hề có nhiều cảm giác. Khánh muốn ở bên Kat, học cách yêu thương cô ấy, Khánh cứ cố, cố mãi trong những cảm xúc không hề tồn tại, đeo đẳng suốt đời mình...
Đã một tháng nay, Kat và Khánh không quan hệ. Kat thắc mắc thì Khánh nói cậu ấy mệt. Đôi khi, cậu lại nhìn Kat như thể cô chỉ biết đến sex thôi. Những lúc như thế, Kat cảm thấy mình oan uổng. Dù sao thì con người ta cũng có nhu cầu, nhu cầu của Kat cẫn tồn tại, ngay cả khi Kat không còn là con mèo con lang chạ nữa. Đã từ rất rồi, Kat chỉ biết có mình Khánh.
Nhưng có một điều con mèo con ấy không hề biết, đó là Khánh đang rất bất an. Trước nay, cậu không hề hứng thú với chuyện chăn gối. Có thể cũng bởi Khánh chẳng yêu Kat chút nào, chì là tình thương với những kẻ bơ vơ giống như mình. Tuy nhiên, tình thương ấy cũng đủ để làm Kat hài lòng và cũng đủ để cho Khánh "cố" làm thỏa mãn cơn khát "yêu" trong Kat. Vậy àm giờ đây, Khánh hoàn toàn không có cảm giác gì khi được Kay chạm vào hay quyến rũ.
Khánh giấu Kat chuyện đi khám.
Cậu nghĩ mình bị bệnh. Cũng chỉ là một chút linh cảm thoáng qua thôi.
Ấy vậy mà, cậu lại bệnh thật.
Thậm chí: Bệnh rất nặng!
- Cậu đã từng trải qua một ca phẫu thuật tinh hoàn phải không? - Bác sĩ hỏi và nhìn thẳng vào Khánh.
Nghe câu nói đó của vị bác sĩ, Khánh vô cùng tức giận. Đêm ấy, Khánh trở về và gặp một giấc m