
en
biết anh.
“Không phải lỗi do em.” Anh lắc
đầu, “Thực ra, đó là lỗi của anh, là thái độ của anh có vấn đề.” Anh luôn nhận
thấy mình sai trái, nhưng làm sao có thể dễ dàng kiểm soát được con tim?
Ôn Tâm cắn cắn môi, “Không sao, chỉ
cần sửa đổi là được, dù gì chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài để đi…”
Sau một hồi im lặng, anh mới mở
miệng: “Ôn Tâm, thực ra mấy ngày trước anh có tới tìm chú Ôn, anh nghe nói
trước khi quen anh, em cũng vừa chia tay bạn trai.”
Ôn Tâm giật bắn người.
“Chú Ôn kể rằng em và bạn trai quen
nhau từ hồi trung học, yêu nhau gần mười năm. Vì hai người cùng tuổi nên em bắt
đầu có cảm giác thiếu an toàn, hi vọng sớm ổn định cuộc sống, nhưng bạn trai em
muốn mở rộng sự nghiệp, đạt được thành tựu rồi mới tính chuyện thành gia lập
thất. Ý cậu ta rõ ràng là ít nhất sau ba mươi tuổi mới nghĩ tới vấn đề kết hôn.
Trái với yêu là hận, hai người đã nảy sinh xung đột và sau một lần bàn luận
thất bại, em đã đơn phương quyết định chia tay. Chẳng những em không nhận điện
thoại của cậu ta mà còn tuyên bố sẽ kết hôn sớm hơn cậu ta nữa.” Thực ra chuyện
đính hôn là Ôn gia chủ động tới tìm ba anh nói chuyện trước, lúc bắt đầu anh đã
ngờ ngợ và cuối cùng đã biết vì sao Ôn Tâm lại vội vã chấp nhận, ngay cả chú Ôn
cũng gấp gáp.
Một người trông bề ngoài tươi sáng,
không hẳn là không có một quá khứ tình yêu đau buồn.
“Ôn Tâm, hôn nhân không phải là trò
giận dỗi.”
Ôn Tâm mở tròn mắt, không ngờ anh
lại tìm hiểu kĩ càng như vậy. Đáy mắt cô bắt đầu rướm lệ, “Đúng, anh nói đúng
tất cả. Em vừa chia tay với bạn trai, nói dễ nghe hơn là em vứt bỏ anh ấy,
nhưng thực ra em mới chính là người bị kẻ yêu không đủ sâu kia ruồng bỏ!”
Tư Nguyên muốn an ủi nhưng cô lờ
đi, rồi tiếp tục phản bác, “Dù như thế thì làm sao anh dám khẳng định em đang
giận dỗi? Bây giờ em hiểu rất rõ, kết hôn không phải là lấy người mình yêu
thích nhất, mà là lấy người mình có thể sống hết quãng đời còn lại! Em rất nỗ
lực để yêu thương anh, từ ngày quen biết anh, em chưa lần nào nhận điện thoại
của anh ấy, và tới tận lúc này em cũng không nghĩ sẽ chơi trò mập mờ với anh
ấy!”
“Anh cũng… đã từng nghĩ như vậy…”
Tại sao anh lại dùng chữ hai chữ
‘đã từng’? Ôn Tâm cảm thấy bất ổn.
“Anh biết em rất cố gắng, bởi chính
anh cũng thật nỗ lực…” Ánh mắt anh trôi dạt về nơi xa xăm, “Nhưng anh dần dần
phát hiện có một số việc không thể cứ cố gắng là được…”
“Tại sao lại không thể chứ?”
Anh chuyển ánh mắt về phía cô, “Thú
thực, dù cố gắng ra sao anh cũng không tưởng tượng ra nổi anh phải làm cách nào
để hôn lên môi em, làm cách nào để lên giường với em…”
Ôn Tâm hoàn toàn ngỡ ngàng, bởi vì
tình cảm của cô đang trong thời kì dưỡng bệnh, nên trong suốt quá trình hẹn hò
bọn họ cũng chưa có gì thân mật. Thậm chí sau khi định ngày đính hôn, các cặp
đôi khác đã sớm ở chung hoặc đưa nhau vào khách sạn thì bọn họ vẫn tuân theo lễ
giáo.
Ôn Tâm hơi nóng nảy, cô to gan
trườn từ ghế phụ qua. Khi cô ngồi lên đùi anh thì Tư Nguyên sững sờ, nhưng cô
chẳng cho anh có cơ hội suy xét, cô kéo cổ anh xuống và dâng đôi môi mọng đỏ.
Môi anh và môi cô dán vào nhau, anh
ngơ ngác định quay đi nhưng Ôn Tâm chấn chỉnh gương mặt anh lại.
“Bất kể anh có tin hay không thì em
vẫn thích anh, thật sự rất thích anh.” Cô ngẩng mặt đem nụ hôn dán chặt trên
môi anh, thậm chí còn dùng lưỡi tách mở hàm răng.
Tư Nguyên mím môi, ngồi im bất
động.
Sau vài lần thử thách, cô rốt cuộc
chịu thất bại. Cô giãn khoảng cách giữa hai người ra, đôi mắt ngân ngấn lệ giễu
cợt: “Đây là nụ hôn đầu của anh à?”
Anh im lặng không hé răng nhưng cô
đã biết đáp án, “Các chị gái nói anh rất ngây thơ, muốn em chủ động một chút.
Anh quả thực ngây thơ thật…”
Nước mắt cô lăn xuống từng giọt
từng giọt, giọng đầy oán trách: “Quá tệ, kỹ thuật hôn của anh thật quá tệ.”
Cô trườn qua ghế phụ che mặt khóc
rấm rức, vì đáp án trong lòng cô ngày càng rõ rệt.
“Nói đi, anh có gì muốn nói thẳng
với em?” Trong xe, toàn là tiếng khóc thút thít của cô.
“Thực ra… trong lòng anh luôn có
một người…” Anh không dám quay đầu sang mà cứ nhìn thẳng phía trước, trút cạn
bầu tâm sự.
“Anh muốn kết hôn với em, anh không
muốn làm ba mẹ mình thất vọng. Họ nuôi anh khôn lớn, họ không có nghĩa vụ phải
vì anh mà khổ sở hay tức giận, anh không có quyền lợi được chọc giận họ…” Vì
anh không phải núm ruột của họ, nên anh đã gián tiếp đánh mất rất nhiều quyền
lợi.
“Nhưng càng đến gần thành quả của
‘nỗ lực’, anh càng phát hiện mình không thể ở chung với người khác…” Nét mặt
anh hằn sâu vẻ mệt mỏi.
“Rốt cuộc anh không nhịn được nữa
mà quyết định thổ lộ với chị ấy, quyết định không đứng ở vị trí người bạn thân
nữa?” Ôn Tâm vừa thút thít vừa trào phúng, “Thiệp cưới của chúng ta đã in xong,
ngay cả kẹo mừng, tiệc rượu cũng đã lo hoàn tất. Anh nói nên làm thế nào đây?
Sao anh lại có thể nói anh muốn chân thành với trái tim? Anh không thấy mình
rất vô sỉ sao?”
Tại sao đường tình yêu của cô luôn
trắc trở? Càng quá đáng hơn là, cô không có cách nào căm hận anh như căm hận
người bạn