
người giám hộ của con
bé, anh không có quyền được đuổi nó…”
“Ai nói con bé sẽ ở nhà cô giáo
Lý?” Gã dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô.
Đang định hùng hồn bảo về chủ
quyền, thì Duy Đóa bỗng ngớ người, “Tiểu Lộng không ở nhà cô giáo Lý, vậy anh
nói nó ở đâu?” Lẽ nào vứt Tiểu Lộng ra đầu đường?
“Nhà của chúng ta.” Gã ra vẻ như cô
đang hỏi thừa.
Duy Đóa hít một hơi lạnh toát, cả
người đông cứng với cảm giác bất ổn âm thầm, “Nhà anh làm sao có phòng cho Tiểu
Lộng ở?”
“Tôi dọn phòng sách bỏ trống dưới
lầu làm phòng cho điều dưỡng Ngô và Tiểu Lộng.” Gã thản nhiên đáp.
Cô chưa kịp nghĩ ra lý do để phản
đối thì đằng sau đã vang lên tiếng hoan hô, “Hay quá, con muốn xuất viện, con
muốn xuất viện!”
“Không được!” Duy Đóa phản đối.
“Mẹ, con muốn xuất viện, con muốn
được ở chung với ba mẹ!” Tiểu Lộng kéo tay áo cô ra vẻ đáng thương.
Từ nhỏ Tiểu Lộng rất ít quấn lấy cô
làm nũng, nhưng bây giờ bé lại ‘trở về nguyên trạng’ giống như một đứa trẻ
thiếu cảm giác an toàn.
“Không được!” Duy Đóa cứng lòng,
nhưng Tiểu Lộng bỗng ‘òa’ lên một tiếng khóc nức nở.
Duy Đóa nheo mắt, Hình Tuế Kiến chỉ
lên tiếng đề nghị mà chẳng cần xuất một quân binh động một quân tướng nào, bởi
Tiểu Lồng chính là tử huyệt của cô.
“Anh thật nham hiểm!” Cô lạnh lùng
lên án.
“Chẳng có gì nham hiểm với không
nham hiểm, chỉ là buổi tối cảm thấy ngủ một mình cô đơn quá nên tôi ghĩ cách
cho em mau trở về.” Gã thản nhiên trả lời.
Đối với sự ‘thổ lộ’ của gã, phản
ứng của Duy Đóa hệt như nuốt phải một quả trứng khủng long.
Ngay cả điều dưỡng Ngô cũng cười,
“Thực ra Tiểu Lộng xuất viện cũng tốt, hoàn cảnh gia đình rất có lợi cho sức
khỏe của bé. Mai mốt về nhà, cô Kiều không cần ngủ với Tiểu Lộng nữa và anh
Hình sẽ bớt cô đơn.”
Cô chẳng hơi nào mà lo gã có cô đơn
hay không cô đơn! Duy Đóa cảm thấy mình bị ép bức sắp phát điên rồi!
Tiểu Lộng ngừng khóc, dùng đôi mắt
sáng ngời níu lấy cô như thể đối với cuộc sống này tràn ngập hy vọng.
“Hình Tuế Kiến, anh cố ý!” Cô tức
đến nghiến răng.
Gã đang trả thù, trả thù cô nhiều
ngày nay hờ hững và xa cách gã.
“Là tôi cố ý đấy! Vì tôi muốn đền
bù cho em một cuộc đời, dĩ nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.” Gã nói theo
lẽ thường.
Duy Đóa nhất thời muốn nổi cáu. Da
mặt gã thật dày, tâm tư thật thâm sâu. Gã và Trần Ôn Ngọc ‘tình sâu nghĩa nặng’
cỡ đấy mà nói chuyện chịu trách nhiệm với cô? Thật quá buồn cười!
Duy Đóa lạnh lùng nhìn gã, vì cô
không có sự lựa chọn khác.
…
Một lớn một nhỏ nói xuất viện liền
xuất hiện, hoàn toàn như một hành động.
Từ phút bắt đầu mở cánh cửa nhà,
Tiểu Lộng đã vui sướng vỡ òa.
“Nhà này thật lớn, thật lớn, thật
lớn quá đi!” Cô bé cường điệu nói liên tục mấy chữ ‘thật lớn’.
Từ nhỏ tới giờ ngôi nhà trong ký ức
của bé là một không gian nhỏ hẹp, nhà mẹ thuê, nhà cô giáo Lý cũng không to
bằng nhà của ba! Tình cảm sùng bái ba mình của Tiểu Lộng ngày càng tăng cao.
“Sau này tầng trệt đều là của con.”
Gã không có phản ứng gì to tát, bởi gã thấy những thứ này chẳng đáng để tự hào.
Thành tựu của gã không phải là thành tích của một người, mà đằng sau có cả mồ
hôi và xương máu của đám anh em.
“Nhưng con lên lầu hai thì phải nhớ
gõ cửa đấy.” Gã ngồi xổm đối diện với cô bé, nghiêm túc dặn dò.
Gã chẳng sao, nhưng e rằng có người
‘ngôn truyền không bằng thân giáo’. Nếu để Tiểu Lộng trông thấy những điều
không nên thấy, làm cô nổi đóa thì mất thú vị.
“Vâng, vậng ạ!” Tiểu Lộng gật mạnh
đầu và cười thật sảng khoái, vì tất cả mọi hạnh phúc này dường như là hư ảo.
Dặn dò xong, gã đứng dậy ra lệnh
cho pho tượng ‘Phật’ lạnh lùng đang đứng sau lưng, “Em thất thần cái gì, còn
không mau đi nấu cơm!”
Lúc này đã hơn chín giờ tối, còn
nấu cơm gì nữa? Cô định phản bác thì nào ngờ gã giành nói trước: “Tiểu Lộng đói
bụng rồi.”
Làm sao Tiểu Lộng đói bụng được? Rõ
ràng trong bệnh viện cô và Tiểu Lộng đã ăn cơm chiều rồi.
“Anh đói bụng thì có!” Duy Đóa lạnh
lùng bóc trần gã.
Càng sống lâu với Hình Tuế Kiến, cô
càng nhận ra bộ mặt nham hiểm của gã.
Gã không đáp thẳng mà chuyển ánh
mắt sang Tiểu Lộng, “Con đói bụng không?” Gã có hỏi gì sai đâu?
Que Củi và Ôn Ngọc gây cho gã một
rắc rối lớn, nhưng để có cách kéo anh em thoát khỏi mớ lộn xộn này thì người
làm anh như gã phải tiếp tục kiên trì và gánh chịu. Nhiều ngày nay gã bận ra
ngoài huy động tài chính đến mức choáng váng đầu óc, bận tới độ một ngày chỉ ăn
một bữa cơm là khá lắm rồi.
Tiểu Lộng nhận được tín hiệu, lập
tức gật mạnh đầu: “Con đói! Con rất đói!”
Duy Đóa hoàn toàn nghẹn họng.
Nửa tiếng sau, cô tức giận bừng
bừng bê món ăn cuối đặt mạnh trước mặt hai cha con bọn họ.
“Tôi thật sự không phải là người
sống trong bếp!” Cô khẳng định lần nữa.
“Thì em cứ vất rau cải vô nồi, vớt
tôm trút vào nước. Có người phụ nữ nào mà không biết công việc đơn giản đó?” Gã
thản nhiên nói.
Đúng kiểu phụ nữ lo việc nhà, đàn
ông lo việc nước. Đây là đạo lý hiển nhiên. [1'>
[1'>
Nguyên tác: thiên kinh địa nghĩa.
“Vậy anh có đi làm công việc đơn
giản này không?” Cô cười gằn phản bác.
“Chờ một ngày