
t vào trong cặp, rồi vô cùng thân thiết kéo
kéo áo gã, “A Kiến, chúng ta về thôi.”
Hàng chân mày của Hình Tuế Kiến
nhăn nhúm thành một cụm. Khi gã định xoay gót thì điện thoại trước mặt Kiều Duy
Đóa đổ chuông, cô điềm tĩnh đón tiếp, “Xin chào, đây là công ty đầu tư XX.”
Không biết đối phương nói gì mà cô
dừng lại một chút rồi giọng điệu trở nên lãnh đạm lẫn khách sáo, “Ngại quá, tôi
đã dùng cơm tối rồi.” Vừa dứt lời, cô cúp máy và tiếp tục vùi đầu vào công
việc.
“Chắc không phải ông chủ tiệm mì
thịt bò Bà Trần [2'> ở đầu phố chứ?” Cô sinh viên làm thêm nhiều chuyện buột
miệng.
[2'>
Nguyên tác: Trần thị ngưu nhục diện điếm: quán mì Trần thị(陈氏), mạn phép cho mình thay chữ thị thành chữ bà cho gần
gũi.(*_*)
Tiệm mì thịt bò Bà Trần? Cái tiệm
mì trang trí khá đẹp ở đầu phố? Ông chủ gọi điện thoại tới chào hàng món mì của
mình? Hình Tuế Kiến càng cau chặt hàng chân mày hơn.
“Tuần trước chị Duy Đóa đến ăn mì,
ông chủ tiệm thấy chị ấy thì giật nẩy người. Sau khi ăn xong, ông chủ tiệm còn
theo kè kè chị Duy Đóa tới công ty. Mấy ngày nay, chỉ cần công ty chúng ta gọi
thức ăn bên ngoài, thì đích thân ông chủ sẽ đem tới!” Hơn nữa, còn cho rất
nhiều thịt bò.
Sắc mặt Hình Tuế Kiến bất chợt khó
coi, Kiều Duy Đóa thật có bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt! Gã nghe có kẻ dòm ngó
người đàn bà của mình mà thấy cảm giác hỏng bét!
“Kiều Duy Đóa, tan tầm thôi.” Gã
bất đứng bất động, nhắc nhở cô.
Gã vốn định đem cô giấu lên trên
lầu, nào ngờ ngày thứ hai đi làm, Kiều Duy Đóa chẳng hỏi chẳng rằng chuyển
xuống dưới lầu.
Cô có thái độ gì đây? Để gã và Trần
Ôn Ngọc ở trên lầu, tỏ ý muốn tạo cơ hội cho bọn họ? Cô thật là hào phóng, hào
phóng tới mức tác thành cho gã và Trần Ôn Ngọc; hào phóng đến nỗi gã muốn nhìn
xem cô có thể làm tới độ nào!
Kiều Duy Đóa ngước mắt lên, nói:
“Báo cáo ông chủ, tôi còn bận nhiều việc, chừng nào làm xong tôi sẽ nhận trách
nhiệm đóng cửa.”
Bọn họ rõ ràng đứng rất gần nhau
nhưng gã chỉ thấy toàn là biểu hiện lãnh đạm. Từ ngày đầu cô đi làm đã bày ra
vẻ mặt này, như thể cô là một người máy vô cảm.
“A Kiến, chúng ta đi thôi, lỡ muộn
giờ dọn cơm thì sẽ bị Tiểu Béo cằn nhằn.” Trần Ôn Ngọc quấn chặt lấy gã, lên
tiếng thúc giục.
Cuối cùng gã nhìn cô một cái, nhưng
cô chẳng hề chú ý chút nào tới gã. Điều ấy khiến lòng gã dấy lên một nỗi bực
bội khó tả.
“Ừ, đi thôi.” Gã xoay người soải
bước rời đi.
Cô không hề nói một tiếng tạm biệt,
vẫn cúi đầu nhìn vào văn kiện. Thật lâu sau, khi khắp văn phòng đều yên ắng tới
đáng sợ thì cô mới ngước lên.
Bọn họ thực sự đã đi hết, chỉ còn
lại mình cô.
…
Dạy xong khóa Yoga, cô về nhà đã
mười giờ đêm.
Cô tới phòng Tiểu Lộng, chuyện đầu
tiên cô làm là kiểm tra bài tập của con gái. Càng xem, hàng chân mày cô càng
cau chặt.
Đêm hôm trước cô ra đề toán, Tiểu
Lộng làm sai rất nhiều.
Cô bỗng dưng trầm mặc khiến Tiểu
Lộng rất bất an, “Ba… hồi sáng ba nói trước kia ba làm bài tập cũng tệ lắm…” Vì
vậy đừng trách bé, do gen di truyền kém cỏi cả thôi.
Tiểu Lộng ngụy biện, thật sự phải
nên mắng! Duy Đóa thở dài xoay người, không có biểu hiện khiển trách nặng nề mà
chỉ xốc chăn lên ôm con gái vào lòng. Cô chẳng biết mình sai ở khâu nào, mà làm
thành tích học tập của Tiểu Lộng tuột dốc không phanh như vậy.
“Không sao, quan trọng nhất là con
phải cố gắng, thành tích sẽ từ từ khá lên.” Cô nhẹ giọng an ủi, vì cô cũng nhận
ra sự bất an của Tiểu Lộng.
Một tháng nữa sẽ tới ngày khai
giảng năm học mới. Thực ra, cô rất lo bây giờ Tiểu Lộng không theo kịp bài tập,
nên cô hi vọng Tiểu Lộng đừng đùa mấy trò ‘ngớ ngẩn’ với cô nữa.
“Ba nói kiến thức trong sách giáo
khoa toàn vô dụng, thi đạt sáu mươi phần trăm là được rồi…” Tiểu Lộng nói lí
nhí.
Hình – Tuế – Kiến! Kiều Duy Đóa
nghiến răng.
“Con đừng nghe lời ba con, chỉ có
học sinh hư mới tìm lý do che đậy này.” Cô bực bội cắt ngang lời Tiểu Lộng.
“Mẹ, sao mẹ biết ba con là học sinh
hư chứ?” Có người xuyên tạc ba làm Tiểu Lộng không phục, cho dù đấy chính là bà
mẹ thân yêu của bé.
“Ba mẹ là bạn học cũ, thành tích
của ba con tệ cỡ nào sao mẹ lại không biết?” Cô lãnh đạm nói.
Không phải cô phá hủy hình tượng
của gã, mà cô nói sự thật.
“Hồi ba con đi học hư hỏng lắm hả
mẹ?” Mắt Tiểu Lộng sáng lên.
“Ừ, ba con hư hỏng lắm!” Chẳng biết
vì sao khi nói xấu gã mà tâm trạng của cô lại khá hơn.
“Mẹ à, mẹ mau kể chuyện về ba cho
con nghe đi!” Tiểu Lộng quấn lấy cô.
“Không có gì hay để kể, học sinh hư
là những kẻ hay bỏ học, hút thuốc, đánh nhau…” Hai mẹ con nằm trên giường hàn
huyên cả buổi.
Nửa tiếng sau.
“Mẹ à, hình như dạo này ba về nhà
trễ lắm…” Hại bé rất lo lắng, nếu nhỡ bé nằm ác mộng mà thiếu ba thì không ai
cõng bé trên lưng.
Tiểu Lộng cố gắng kiềm cơn buồn
ngủ, nhưng mí mắt đã dần dần sụp xuống.
“Con ngủ đi, tối mai mẹ không đi
dạy, mẹ sẽ về sớm với con.” Cô vuốt ve mặt con gái, đánh trống lảng và nở nụ
cười nhợt nhạt.
Ngay cả cô cũng bất ngờ vì mình có
thể đem vai diễn ‘bà mẹ’ này thích nghi rất tốt.
…
Tiểu Lộng đã ngủ, nụ cười trên môi
Kiều Duy Đóa dần