
ể nói thành thực, cô biết
khi gã vừa về thì trái tim mình lại bắt đầu hoảng hốt.
Cô nằm đó mà mãi vẫn không ngủ
được, tại sao gã ở nhà Ôn Ngọc đến khuya khoắt như vậy? Rốt cuộc ‘lỗ mũi’ của
cô có sai sót hay không? Nếu suốt đêm bọn họ không lăn lộn trên giường, thì bọn
họ làm gì? Bồi dưỡng tình cảm ư?
“Tôi không làm kẻ thứ ba.” Cô đưa
lưng về phía gã, lạnh lùng tuyên bố.
Nếu thực sự để cô phát hiện ra điều
gì, cô sẽ không khách khí! Tuy nhiên, nửa đêm đầu gã dành cho người phụ nữ
khác, nửa đêm về sáng lại dành cho cô, thì trông cô chả khác gì kẻ thứ ba!
“Em có muốn tự kiểm tra xem mình có
phải là kẻ thứ ba hay không?” Gã lãnh đạm hỏi.
Đàn ông không phải thiết bị chạy
bằng điện, mới ‘làm’ xong với một người phụ nữ, anh ta nhất định phải dành đủ
thời gian để bình phục. Nếu cô muốn biết mình có phải là kẻ thứ ba hay không,
thì gã chẳng phản đối cô tự mình tới khám xét.
Kiều Duy Đóa mím môi im lặng, đừng
hòng cô dính bẫy của gã.
“Hay em định nói kinh nguyệt của em
đã có nửa tháng nay mà chưa hết?” Theo gã thấy ‘kẻ xỏ lá’ chính là cô!
Cô không phải ‘kẻ xỏ lá’! Duy Đóa
cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề.
“Em không phục à? Nếu không phục
thì hãy chứng minh cho tôi xem!” Gã lại dùng phép khích tướng.
Cô đấm một cái vào ngực gã, cười
khẩy, “Anh nghĩ tôi là con ngốc sao?” Gã quá coi khinh cô rồi!
Gã không tức giận mà còn mỉm cười.
“Phụ nữ ngốc một chút cũng tốt.” Gã
kéo cô vào lòng mình.
Ai dám nói khoảnh khắc này bọn họ
không giống một đôi tình nhân? Duy Đóa ngơ ngác cứ ngỡ rằng mình đang yêu.
Có đôi khi, ảo giác thật ức hiếp
người.
…
“Một, hai, ba, bốn…” Hơn hai giờ
sáng, Duy Đóa vẫn nhảy dây.
Hình Tuế Kiến miễn cưỡng dựa vào
thành giường. Tư thế nhảy dây của cô tao nhã khác hẳn với tập thể dục, trong
mắt gã cô hệt như đang khiêu vũ. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng mà quan
trọng là, có ai đêm hôm khuya khoắt lại đi nhảy dây?
“Kiều Duy Đóa, mới ‘vận động’ xong
mà em đi tập thể dục, em không mệt hả?” Vòm ngực trần săn chắc của gã in đầy
vết cào cấu, đấy là bằng chứng bạo lực của người nào đó.
Từ sau hôm chơi đùa đầu tiên, mỗi
lần làm tình cô đều chọn cách ‘chinh phục’ này. Thậm chí có lúc cô hết cắn rồi
lại đánh, đối đãi với gã hoàn toàn như kẻ thù giết cha.
Cô vờ như không nghe tiếng gã, vẫn
lạnh lùng tiếp tục nhảy dây. Cô ở trên giường và dưới giường, hoàn toàn như hai
con người khác nhau.
“Kiều Duy Đóa, ngộ nhỡ em có thai
mà cứ nhảy hoài sẽ sảy thai đấy.” Gã nói.
Đồ bệnh thần kinh! Cô phớt lờ gã.
“Biết đâu mấy hôm trước em ra máu
không phải do ‘đèn đỏ’, [1'> mà là ra máu vì mang thai.” Gã suy đoán, “Hình như
ngày xưa người ta gọi là xuất huyết khi mang thai!” Vốn dĩ gã không có ý nghĩ
này, nhưng hồi tối nghe một người anh em có vợ đang mang thai thường xuyên xuất
huyết, làm gã âm thầm bừng cháy niềm hi vọng.
[1'>
Nguyên tác: Dì cả, tiếng lóng chỉ kinh nguyệt hàng tháng của phụ nữ.
“Nếu kiểu rong huyết đó là tên gọi
của xuất huyết khi mang thai, vậy thì hay lắm, tôi đã sảy thai đến độ có thể
đưa vào nhà xác.” Cô cười châm biếm vì gã chẳng chút am hiểu về sinh lý.
Gã nhíu mày, tia ảo tưởng cuối cùng
trong tim cũng tan biến.
“Khoái Ngủ mới kết hôn hai tháng đã
làm vợ mình mang thai.” Búa Lớn còn ghê gớm hơn, trực tiếp vác bụng kết hôn.
Các anh em thân thiết của gã đều
rất sung sức, hình như ai đá một phát cũng trúng, thế mà gã đá vô số trái bóng
lại không một lần nhìn thấy cô có triệu chứng sắp thành quả bóng.
“Kiều Duy Đóa, từ ngày chúng ta ở
với nhau, em đã ‘rong huyết’ hai lần rồi, chừng nào thì ‘cô ta’ không đến nữa?”
Mỗi lần cô tới ‘đèn đỏ’, tâm trạng gã luôn bực dọc khó tả.
Cô thực sự điên rồi mới đi thảo
luận vấn đề kinh nguyệt với một người đàn ông! Nếu trước đây có ai hỏi cô, biết
đâu chừng trong tương lai cô và Hình Tuế Kiến sẽ nằm chung một giường bàn
chuyện thầm kín, cô chắc chắn sẽ cười chế nhạo ba tiếng.
Kiều Duy Đóa nhảy ‘phịch phịch
phịch’ xuống sàn nhà, động tác càng lúc càng dữ dội. Rốt cuộc trên quần lót của
cô cũng có cảm giác ẩm ướt, cô biết mình đã thành công trục xuất ‘chúng nó’.
Liên tục nỗ lực làm trán cô toát
đầy mồ hôi, nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhẹ.
Sống với nhau đã lâu mà tới giờ gã
vẫn không chịu dùng bao cao su, cơ thể cô lại không thích hợp uống thuốc tránh
thai. Theo phương châm binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, với tư
thế ‘nam dưới nữ trên’ thì chắc cô không dễ mang thai. Ngoài ra… cô còn dùng
cách ‘trút bỏ’ này.
“Em cẩn thận coi chừng hàng xóm
phàn nàn đấy!” Gã nhắc nhở.
Cô định nhảy tiếp thì bỗng nhiên
khựng lại.
“Tôi đi tắm.” Cô xoay gót đi vào
nhà tắm.
Đứng trong bồn tắm, Duy Đóa vừa dội
nước vừa đẩy thẳng vùng bụng phẳng lì của mình. Đây là một cách bảo đảm sự ngộ
nhỡ, làm giảm nguy cơ tiếp cận. Cô biết mình lo lắng quá xa, cô không dễ bị thụ
thai và chẳng cần phải ráo riết đến mức độ này, nhưng cô vẫn rất sợ.
“Em thật sự không muốn sinh con cho
tôi sao?” Chẳng biết gã đứng trước cửa nhà tắm từ khi nào.
Gã đã nhận ra hành vi kì lạ của cô
từ lâu, nhưng bây giờ mớ