
i thông suốt nên giọng gã mới lạnh tanh.
“Chỉ cần anh muốn thì có cả khối
người sẵn sàng sinh con cho anh.” Kiều Duy Đóa hít sâu, rồi kéo chiếc khăn tắm
quấn kĩ người mình lại.
Thật đáng tiếc, trong đó không bao
gồm cô. Cô có nghe Trần Ôn Ngọc cầu hôn với gã, cũng tận mắt thấy bọn họ hôn
nhau. Chỉ cần họ bén lửa thì sinh một đứa con có gì khó đâu?
Đêm hôm khuya khoắt chỉ thích hợp
đi ngủ, thật sự không thích hợp để tranh đấu, nhưng một cơn tức giận không thể
ức chế vẫn chiếm lấy Hình Tuế Kiến.
“Kiều Duy Đóa, em quá thông minh
hay vẫn thực sự rất ngốc nghếch?” Sinh một đứa con cho gã thì có gì xấu? Cô
ngốc tới mức làm gã hận không thể bóp chết cô.
“Trần Ôn Ngọc cũng không phải kẻ
ngốc!” Vừa nói xong, Kiều Duy Đóa đã hối hận. Những lời này phản bác này chỉ
nên đặt trong lòng, đừng vì sướng miệng mà khiến gã nghĩ cô đang ghen.
“Nếu Ôn Ngọc ngu ngốc thì sẽ không
đưa công ty phát triển đến vậy.” Trước nay gã luôn khẳng định năng lực của Ôn
Ngọc.
“Chị ta còn biết nấu nướng nữa.”
Kiều Duy Đóa tỉnh bơ lướt ngang qua gã.
“Ừ, cô ấy nấu ngon hơn em.” Gã nói
công bằng chứ không phải cố tình.
Kiều Duy Đóa nheo mắt lại, đôi con
ngươi bùng cháy hai ngọn lửa. Tài nấu nướng của cô rất tệ, nên mỗi ngày phải
cam chịu số phận dùng cơm hộp, thế mà gã cũng muốn quản lý?
“Vậy sáng mai anh có muốn nếm thử
tay nghề của tôi không?” Cô cười khẩy hỏi.
Chỉ cần gã dám gật đầu, cô tuyệt
đối dám len lút dùng phân mèo trộn cơm cho gã ăn!
Đôi mắt đen láy của cô thay đổi
thất thường, khiến gã hết cách quan sát mà chỉ nhếch môi, “Thôi khỏi, xe Ôn
Ngọc bị hỏng, tôi hứa sáng mai sẽ qua đón cô ấy và tiện thể ăn điểm tâm luôn.”
Kiều Duy Đóa im lặng một chặp.
“Vậy chúc mừng anh đã tìm được
người vợ tốt.” Câu nói của cô làm nụ cười nhẹ trên đôi môi gã bỗng chốc cứng
đờ.
…
Thường thì sau khi làm tình, hẳn
phải là màn ôm ấp thắm thiết, thế mà hai người lại cãi nhau.
Buổi sáng cô thức dậy trễ hơn gã
một chút, nhưng khi nhìn thấy gã và Tiểu Lộng ngồi trên bàn cơm, cô vẫn sững
sờ.
“Ba, con thích ăn lòng đỏ trứng.”
Tiểu Lộng khoét quả trứng muối trong tay mình thành một hố to nham nhở, rồi bắt
đầu giương mắt nhìn gã.
“Con cầm đi.” Gã đưa quả trứng muối
của mình cho cô bé và lấy quả trứng chỉ còn lòng trắng của Tiểu Lộng.
“Cám ơn ba.” Tiểu Lộng không chút
khách khí tiếp nhận.
Con chó Chiwawa dễ thương chạy lanh
quanh dưới chân bọn họ, hít hít bên này hửi hửi bên kia.
Một cảnh tượng thật bình dị.
Duy Đóa giật mình, vì cô cảm thấy
cảnh tượng này thật ấm áp. Cô khôi phục tinh thần, miễn cưỡng ngồi xuống phía
đối diện với gã.
Kỳ lạ, gã không đi đón Trần Ôn Ngọc
sao? Chẳng phải đã có người lo sẵn bữa điểm tâm tình yêu thơm ngon bổ dưỡng cho
gã rồi à? Lẽ nào ‘tô canh bổ’ kia tạm thời chưa thể phục vụ, nên gã đành ráng
chịu ở nhà? Kiều Duy Đóa cố tình suy diễn như vậy.
“Meo.” Con mèo bị nhốt ngoài cửa,
nó cào vào cánh cửa sắt nghe ‘xoạt xoạt’ rồi kêu lên giận dữ, như thể đang lên
án cả nhà bọn họ độc ác.
Trong nháy mắt, Kiều Duy Đóa rất
muốn thả con mèo ra, để nó hù dọa gã sợ tới mức không bao giờ còn tư thái ung
dung kia nữa. Nhưng lạ thay, cô chỉ ngẫm nghĩ mà thôi.
Một nhà ba người, bầu không khí yên
tĩnh nhưng hài hòa lạ lùng.
“Em thì sao? Em thích lòng đỏ hay
lòng trắng?” Trên tay gã là phần trứng muối của cô.
Gã rất thương Tiểu Lộng nhưng cách
yêu thương này luôn kèm điều kiện, ví dụ như: Tiểu Lộng có thể cướp đồ của gã,
nhưng không được cướp đồ của cô.
“Lòng đỏ đi.” Cô đáp.
Gã có lòng muốn hòa giải, cô cũng
không thích mới sáng sớm mà đã cãi nhau.
Gã bóc vỏ quả trứng rồi khoét lòng
đỏ cho cô, còn lòng trắng giữ lại cho mình. Kiều Duy Đóa mất tự nhiên nhận lấy,
ăn qua loa mấy miếng rồi buông đũa.
“Tôi tới công ty đây.” Cô đứng dậy
dời bước.
Thú thực, cô rất sợ cảnh ấm áp này.
“Hôm nay em không cần tới công ty.”
Gã thản nhiên mở miệng.
Cô không hiểu.
“Em còn có chuyện quan trọng hơn
công việc.” Gã lau tay, cũng đứng lên.
Duy Đóa nghe nhưng vẫn lơ mơ.
“Tôi hẹn bác sĩ chuyên khoa vô sinh
cho em.” Gã thản nhiên giải thích mối ngờ vực.
Tiểu Lộng đã sắp thành thiếu nữ,
nghe thế thì suýt phun luôn miếng cháo trong miệng.
“Sao mẹ gấp quá vậy?” Tiểu Lộng
kinh ngạc hỏi.
Không phải nam nữ sống với nhau hơn
hai năm mà vẫn chưa có con, mới cần đi khám vô sinh sao?
Sắc mặt Duy Đóa trở nên rất khó
coi, gã thật biến thái!
“Tôi phải đi làm!”
“Tôi là ông chủ, hôm nay cho phép
em nghỉ!”
Đúng là ông nói gà, bà nói vịt!
Duy Đóa rất muốn mắng người, nhưng
gã không nói hai lời mà nắm tay cô, vô hiệu hóa sự kháng cự và đi thẳng ra cửa.
Dĩ nhiên gã phải đi hướng cửa khác, nơi có thể nối với thang máy mà không bị
con mèo rình rập như hổ đói.
Thế nhưng khi cửa thang máy kêu
‘đinh đong’, thì Ôn Ngọc cầm bình giữ nhiệt bước ra.
Ba người vừa khéo chạm mặt nhau.
“Hai người…” Ôn Ngọc cứng đờ, sắc
mặt bỗng chốc xám mét.
Mới sáng sớm mà một nam một nữ bước
ra từ một căn hộ thì có nghĩa là gì, thật quá rõ ràng.
“Đây là lí do anh mới nói với em,
anh bận việc không tới nhà em ăn đi