
, một chút háo hức
cũng chẳng có.
Cô xếp hàng ở quầy thuốc Tây nhận
thuốc, rồi định ra cửa tìm taxi…
“Kiều Duy Đóa.” Đằng sau có người
giận dữ quát lớn.
Khỏi cần quay đầu cô cũng biết là
ai, cô vội vàng bỏ chạy.
“Mẹ kiếp!” Gã chửi đổng rồi cũng
dồn ba bước thành hai bước, vùng dậy đuổi theo.
Cô mang giày cao gót chạy trốn như
bay, y hệt phía sau có quỷ đang truy đuổi. Thấy phía trước đậu chiếc taxi, cô
vội vàng nhào tới, nào ngờ…
Ầm! Cô mới kéo cửa xe, trong lúc
ngàn cân treo sợi tóc thì cửa bị đóng sầm lại.
“Tôi đuổi kịp em rồi!” Gã bước tới
gần cô.
“Anh không đuổi kịp!” Vì mới chạy
xong nên tim cô đập rất nhanh.
Mặt gã tối sầm, “Hồi nãy em đi
đâu?” Hại gã ngốc nghếch tưởng rằng cô đang kiểm tra bên trong, gã đứng một
mình trước cửa phòng khoa sản lầu 10 chờ rất lâu, sau đó mới phát giác đám
người ra ra vào vào không có kẻ nào là cô!
“Tôi đi khám bệnh!” Cô trả lời theo
lẽ thường, nhưng cô khám căn bệnh này chứ không phải khám căn bệnh kia.
“Kiều – Duy – Đóa!” Gã nổi cáu.
Thế nhưng bây giờ bác sĩ đã tan
tầm, dù cả gã có nổ tung thì cũng chả làm gì nên chuyện.
“Hình Tuế Kiến, anh có kiến thức
không? Điều kiện làm thụ tinh trong ống nghiệm phải là vợ chồng đã đăng kí kết
hôn!” Cô cảm thấy chịu hết nổi.
Thiếu văn hóa thực sự quá khủng
khiếp!
“Vậy thì chúng ta kết hôn!” Gã gầm
to.
Kiều Duy Đóa ngỡ ngàng, cô ngơ ngác
nhìn gã chằm chằm.
Sau khi gầm xong, gã mới ý thức
mình vừa hét điều gì, gã day trán che đậy sự xấu hổ, “Ý tôi là nếu thụ tinh
trong ống nghiệm nhất định phải là vợ chồng, vậy thì hết cách rồi, chúng ta
đành kết hôn trước…”
Cô im lặng.
Sắc mặt gã lộ vẻ lúng túng nhưng
vẫn giả vờ lạnh lùng ngang ngạnh, “Huống chi em đã sinh cho tôi một đứa con
gái, tôi phải có trách nhiệm với em, chúng ta kết hôn cũng không có gì lạ chứ?”
Thật đáng sợ, cô bị cầu hôn ư? Gã
thực sự chơi đùa tới hồ đồ rồi sao? Gã gặp dịp thì chơi hay đang tính toán tập
trung vào một trò lớn hơn?
Lòng Duy Đóa ngổn ngang đủ loại mùi
vị, không thể nói mùi vị nào chiếm đa số. Cô điên rồi mới có thể chơi đùa với
gã!
“Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ.”
Cô lạnh lùng trả lời, mà trái tim đập điên cuồng.
Cô cần thời gian để suy nghĩ xem,
có muốn chơi trò mạo hiểm này không?
Gã định nói gì đó rồi thôi.
“Đừng ép tôi, chỉ cần một lời ép
buộc thì đáp án sẽ là KHÔNG!” Cô giành trước một bước.
Dù gã có ngang ngược cỡ nào thì
cũng không thể lấy súng bắt cô phải đi tới cục dân chính chứ!?
Hình Tuế Kiến trầm mặc.
Một lát sau.
“Tới công ty làm việc thôi.” Gã lấy
túi thuốc trong tay cô, xoay gót rời đi.
Lần này cô bị buộc phải chạy theo
tốc độ bước chân gã.
“Thuốc này là thuốc gì?” Gã giơ túi
thuốc to lên.
Ngoại trừ không thể sinh con, cô
còn bệnh gì nữa?
“Thuốc ngủ, bác sĩ dặn mỗi ngày
uống một viên trước khi đi ngủ.” Cô đáp.
Gã nhìn mấy hộp thuốc nhỏ trong vài
giây, vẻ mặt như trầm ngâm gì đó.
Trở về công ty đã gần trưa, gã đi
trước cô đi sau, trong sảnh công ty đã có người đứng chờ với sắc mặt khó coi.
“Anh đi đâu vậy?” Trần Ôn Ngọc nhấc
đôi môi xám ngắt, hỏi.
“Tôi tới bệnh viện.” Gã trả lời
rành mạch.
Vậy gã không nói đùa?
Trần Ôn Ngọc gượng ép, vô cùng
gượng ép nặn một nụ cười để làm mình trấn tĩnh, “Vừa rồi bác Hình gọi điện tới,
bác ấy bảo muốn ăn trưa cùng anh.” Mặc dù tính tình A Kiến bất kham, nhưng gã
vẫn là một người con có hiếu.
Hình Tuế Kiến nhíu mày.
Mẹ con gã rất ít gặp nhau, đặc biệt
gần đây dường như mẹ đang làm trò mờ ám với một quản lý ngân hàng. Hai con
người thiếu đạo đức đó đang chìm đắm trong yêu đương, sao bỗng dưng lại nhớ tới
đứa con trai là gã đây?
Hình Tuế Kiến trầm ngâm nhìn Ôn
Ngọc, gã không phải kẻ ngốc nên lập tức hiểu ngay. Trần Ôn Ngọc có giao tình
rất tốt với mẹ gã. Mẹ xem Ôn Ngọc như con gái, thậm chí còn thân thiết hơn đứa
con trai này. Mẹ từng nhiều lần đề cập, hy vọng gã sớm cưới Ôn Ngọc vào nhà.
Quả nhiên Trần Ôn Ngọc chột dạ, cô
xấu hổ ngập ngừng: “Em… em thấy việc này quá lớn nên muốn cho bác Hình biết…”
“Tôi đã ba mươi tuổi, nói chuyện
yêu đương với một cô bạn gái, dự định sinh một đứa con cũng là việc lớn phải
cần mẹ mình ra mặt à?” Gã lãnh đạm hỏi.
Ánh mắt gã phẳng lặng nhưng Trần Ôn
Ngọc là người rất hiểu tính gã, cô lập tức nhận thấy những âm tiết nhấn mạnh
đầy tức giận của gã.
“Em… em không thể trơ mắt nhìn anh
phạm sai lầm!” Trần Ôn Ngọc cãi lại.
“Dù có phạm sai lầm cũng là việc
của tôi!” Ánh mắt gã toát vẻ khó chịu.
Giữa bọn họ đang nổi sóng ngầm cuồn
cuộn, nhưng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới người phía sau. Kiều Duy Đóa lướt
qua bọn họ đang chắn ngang ngay cửa như một kẻ xa lạ.
Cô lại dùng cái thái độ này! Hình
Tuế Kiến cảm thấy thật ngột ngạt, tức giận và bất đắc dĩ.
Kiều Duy Đóa tới chỗ làm việc của
mình, cô vừa mở máy tính thì đúng lúc tin nhắn điện thoại vang lên.
[Em rảnh không?'>
Cô liếc thoáng qua màn hình di
động, khi thấy rõ tên người gởi tin thì cô gần như nín thở.
[Em rảnh.'> Hơi thở cô rất nhẹ, trả
lời bằng hai chữ giản đơn.
[Anh mới làm xong công việc và đi
ngang qua công