Polaroid
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 8.00/10/630 lượt.



mình chỉ tổn thương đến lòng tự trọng của cô mà không phải trái tim cô, khiến

gã nhẹ nhõm đôi phần.

[1'>

Nguyên tác là ‘cứt chó’, mà mình thấy ê ê răng nên đổi thành rác rưởi vậy.

(*_*)

Cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh

lùng, nhưng bờ vai mảnh khảnh không kiềm chế nổi mà khẽ khàng run rẩy.

Đồ khốn! Cô rất muốn khóc nhưng cô

không để đáy mắt đọng một giọt nước.

“Trời sáng tôi sẽ đưa em xuống

núi.” Gã lấy chăn đắp cho cô.

Che kín đôi chân thon thả của cô,

phải sử dụng rất nhiều tự chủ mới có thể làm gã đứng dậy.

“Không phải anh muốn đè lên tôi à?

Hình Tuế Kiến anh cần gì phải giả dạng chính nhân quân tử, xưa nay anh không

phải kiểu người đó.” Thấy gã rời khỏi giường, cô lập tức châm biếm.

Gã quay phắt lại, “Tôi muốn đè lên

em, em sẽ cho tôi đè sao?” Cô có thể đừng liên tục kích thích gã, được không?

“Được, anh nhào lên đây đi.” Cô tỏ

vẻ bình thường nhưng đôi mắt lạnh tanh, “Tuy nhiên, điều tiện trước hết là anh

phải tái hợp!”

Gã sửng sốt.

“Nếu anh chia tay với Trần Ôn Ngọc,

thì tôi sẽ cân nhắc xem có nên cho anh nhào tới không?” Cô vừa lạnh lùng lại

vừa bất an nói.

“Kiều Duy Đóa, em có biết mình đang

nói gì không?”

“Tôi đang bàn điều kiện với anh,

không phải anh rạo rực sắp chết rồi à?” Cô cười cười, “Tôi biết tính tình tôi

xấu xa, muốn làm anh yêu tôi rất khó, nhưng chẳng phải anh luôn say mê cơ thể

của tôi sao?”

Gã bình tĩnh nhìn cô.

“Anh bị kích thích với tôi như vậy,

lẽ nào Trần Ôn Ngọc không thỏa mãn nổi anh? Được, tôi sẽ thỏa mãn anh, nhưng

anh phải bỏ Trần Ôn Ngọc và Phương Nhu, dù sao đây cũng không phải lần đầu anh

làm kẻ thối tha.”

Lời của cô rất cay nghiệt.

Nụ cười của cô rất khó ưa.

Thế nhưng, gã lại thấy trái tim cô

rướm máu.

“Kiều Duy Đóa, em thực sự không yêu

tôi?” Gã hỏi lại lần nữa, bởi vì lần đầu tiên gã nghi ngờ đáp án.

“Không yêu!” Cô lớn tiếng phủ nhận.

Thế nhưng gã bước lên ôm chầm lấy

cô.

“Tôi đã nói tôi không yêu!”

Trong ngực dâng trào một cảm xúc

bức rức, cô rất muốn làm gì đó để trút cạn nỗi buồn khó gọi tên này, vì vậy cô

dùng sức cắn ngấu nghiến hung hăng vào vai gã.

Gã không rên một tiếng mà để mặc

cho cô trút giận.

“Anh có để Trần Ôn Ngọc và Phương

Nhu cắn mình như vậy không?” Cắn xong, cô uất hận hỏi.

“Không có, các cô ấy chưa từng cắn

tôi.” Gã cúi đầu thì thầm dỗ dành.

“Họ thật đúng là dịu dàng dễ

thương!” Cô ngoài cười nhưng trong không người.

Gã không nói gì mà nâng mặt cô lên

rồi hôn lên cánh môi mềm mại.

Toàn thân Kiều Duy Đóa đều run rẩy.

Khác với nụ hôn mãnh liệt ban nãy,

hiện giờ nụ hôn này chỉ mơn man cánh môi mềm với vô vàn quý trọng. Hôn xong, gã

cũng không ‘vượt rào’ mà chỉ ôm chặt lấy cô.

“Kiều Duy Đóa, nếu một người đàn

ông chỉ đơn thuần say mê thân thể của một người đàn bà, anh ta sẽ không xem

kiêu ngạo của mình quan trọng. Thậm chí quan trọng tới mức, thà chết cũng không

để cô ấy thấy dáng điệu nghèo túng của mình. Em hiểu không?”

Cô bình tĩnh nhìn yết hầu của gã

lăn lên xuống, hơi thở âm áp thổi bên tai làm lòng cô hỗn loạn. Ý gã là, gã

kiêu ngạo tới mức không thể để cô chịu khổ chung với gã, phải không?

“Kiều Duy Đóa, dẫu ghen tị thật dày

vò nhưng tôi phải thừa nhận rằng, khi ở bên cạnh anh ta thì trông em rất xinh

đẹp.” Mọi gai góc trên người cô đều biến mất, chỉ để lại một cô gái nhỏ hạnh

phúc rạng ngời.

“Thực ra em và tôi đều hiểu chúng

ta không phù hợp, sống với nhau chỉ như sao hỏa đụng địa cầu. Lỡ tương lai thực

sự có sống chung, tôi sợ em sẽ hối hận.” Nếu để cô ở bên cạnh kẻ nghèo túng như

mình, mai này một khi cô hối hận, thì có nước độn thổ cho xong.

“Anh đâu phải là tôi, làm sao anh

biết tôi sẽ hối hận?” Cô lạnh lùng hỏi.

“Tôi không dám mạo hiểm.” Gã trầm

giọng thừa nhận.

Vào giây phút sau cùng, gã dám chịu

mọi trọng trách, nhưng lại phát hiện mình không đảm đương nổi cuộc đời cô.

“Anh ta là nhân viên công chức, gia

cảnh gia tốt, nghề nghiệp ổn định. Những gì anh ta có thể cho em, không thể so

sánh được với một kẻ chẳng có bằng cấp lại chỉ biết cho vay nặng lãi như tôi.”

Sau khi xảy ra sự cố, suốt 24 tiếng đồng hồ, gã đã suy nghĩ rất nhiều và rất

nhiều, cuối cùng gã khẳng định lựa chọn của mình là đúng.

“Chừng nào thì anh và Trần Ôn Ngọc

ly hôn?” Chẳng những cô cố ý không nghe lọt tai lời của gã, mà còn hỏi vặn

ngược.

Cô đang cố tình chia rẽ gã với Trần

Ôn Ngọc sao? Gã cười khổ.

“Tôi không đeo nhẫn.” Ở trước mặt

cô, ngay cả gã cũng cảm thấy chiếc nhẫn kia quá chói mắt.

“Ừ, tôi thấy nó nằm trên chậu rửa

tay, lúc đi tắm tôi vô tình cầm nó ném vào bồn cầu rồi.” Mặt cô tỉnh bơ, chẳng

hề có chút áy náy gì.

Rốt cuộc gã bật cười, một nụ cười

trầm thấp.

“Kiều Duy Đóa, em ghen à?” Hóa ra,

Kiều Duy Đóa thực sự có yêu gã.

“Nằm mơ!” Cô lườm gã, “Tôi chỉ muốn

thấy Trần Ôn Ngọc khó chịu!” Cho nên cô mới dụ dỗ người đàn ông của chị ta, đem

nhẫn của chị ta ném vào bồn cầu!

“Kiều Duy Đóa, tôi muốn hôn em.”

Bây giờ gã sẽ không bị lừa nữa.

Cô không kìm lòng được mà giang tay

ôm lấy gã.

Môi và môi quấn quýt với nhau, cùng

dịu dàng hòa quyện.

“A, um, a…” Trong phò