
he dấu thần sắc hoảng hốt, trấn tĩnh hỏi: “Em vẫn chưa trả lời, em có muốn ở
bên tôi không?”
Làm tình nhân của gã? Bắt đầu một
cuộc tình rực lửa, nhưng chẳng có hứa hẹn tình yêu?
Cô cười cười, gỡ từng ngón tay gã
ra, “Hình Tuế Kiến, từ đầu chí cuối, anh đều nhận định sai lầm.”
Gã căng thẳng nhìn cô chăm chú,
trực giác mách bảo câu trả lời tiếp theo nhất định gã không muốn nghe.
“Ai – nói – tôi – không – tìm –
thấy – kích – thích – trên – người – của – Tư – Nguyên?” Cô lạnh lùng gằn từng
chữ phản bác.
Sắc mặt gã trắng nhợt. Bởi vì, ngụ
ý của cô có thể khiến bất cứ ai cũng liên tưởng đủ điều.
Cô ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nâng
cằm và nhẹ nhàng xuống xe. Sau đó, cô bước từng bước về cổng tiểu khu – nơi có
một người đàn ông đang đứng đợi.
“Tiểu Lộng nói tối qua em không ở
chỗ con bé, em đi đâu thế?” Vừa thấy cô, Tư Nguyên đã hỏi ngay.
Thế nhưng, cô chẳng nói chẳng rằng
mà kéo cổ Tư Nguyên xuống, đặt nụ hôn lên môi anh.
Tư Nguyên giật mình đờ người, thẫn
thờ đến độ quên đẩy cô ra, để mặc cho Duy Đóa biến nụ hôn này thêm sâu đậm.
Duy Đóa hôn Tư Nguyên thật sự nóng
bỏng, nóng bỏng đến mức ước gì nơi đây có một cái giường, để cả hai nhào lên đó
đốt cháy đốt phương.
Toàn thân Hình Tuế Kiến không thể
nhúc nhích nhìn đôi nam nữ gần đó đang ôm hôn thắm thiết. Chẳng ai có thể nghi
ngờ bọn họ thiếu mất tình cảm đồng điệu.
Đôi mắt gã bỗng nóng rực cay xè,
hơi thở gã chợt trở nên tắt nghẽn. Cô ở bên người khác, họ không cần tái hợp,
đấy rõ ràng là sự lựa chọn của gã! Thế thì tại sao trong khoảnh khắc này, gã
lại cảm thấy lý trí mình bị ngọn lửa thiêu trụi?
“Ầm.” Gã nổ máy xe lần nữa.
…
Một phút, hai phút, rồi ba phút.
“Anh ta đi rồi.” Tư Nguyên lặng lẽ
đẩy cô ra.
“Đi rồi à?” Cô ngơ ngác hoảng hốt
quay đầu, quả nhiên đã không còn dấu vết của chiếc xe SUV nữa.
Cô để lộ biểu hiện mong manh yếu
ớt. Sau đó cô từ từ ngồi trượt xuống, như thể không chịu nổi sự đả kích nặng nề
này.
“Thì ra vẫn thất bại.” Ánh mắt cô
trống rỗng chưa từng có, như một loại bi ai âm thầm lớn hơn trái tim đã chết.
Tư Nguyên nhìn cô, mới phút giây
trước, môi lưỡi bọn họ còn quấn quýt say mê, thế mà giờ đây anh lại cảm thấy
tâm hồn đã rời xa vị trí.
“Em xin lỗi!” Cô che mặt, bả vai
run rẩy.
Cô xin lỗi, cô thực sự xin lỗi.
“Đừng khóc.” Tư Nguyên xoa bả vai
cô, không biết nên an ủi thế nào.
Bây giờ anh đang ở vị trí rất xấu
hổ cũng thật đau lòng.
“Em đừng sợ, từ từ sẽ khá hơn
thôi.” Tư Nguyên đang nói cho cô nghe mà cũng như đang nói với chính mình.
Đáp lại lời anh vẫn là bả vai run
rẩy cố đề nén tiếng tiếng khóc vỡ vụn.
“Em xem, chẳng phải hồi trước anh
kéo em dậy sao?” Anh cười nhẹ.
Anh tin rằng nỗi đau trong tim cô
rồi sẽ có một ngày tàn phai.
Thế nhưng cô lại lắc đầu, “Tư
Nguyên, chúng ta chia tay đi, bởi vì em vẫn còn chìm sâu dưới đáy vực.” Cô chưa
được kéo lên, cô không xứng đáng làm bạn gái của anh.
Cô bỗng nhiên chán ghét mình đến
cực độ.
Tư Nguyên nhắm mắt, trái tim anh
đau đớn chưa từng thấy. Sau đó anh chầm chậm ngồi xuống, ôm chặt cô vào lòng và
lẳng lặng nói: “Đóa, chúng ta kết hôn đi.”
Hình Tuế Kiến về nhà, gã dựa thẳng
đầu trên thành ghế sofa, thẫn thờ một hồi lâu.
Ghen tuông sao? Gã tự hỏi.
Đáp án đúng là gã ghen sắp phát
điên lên rồi. Nhưng vì sao gã vẫn quay đầu rời đi? Tính gã xưa nay luôn rõ ràng
dứt khoát, bất cứ một quyết định nào cũng không tần ngần do dự, ấy vậy mà lúc
này gã thật sự phân vân.
Gã cứ ngồi thừ ra đó từ hừng đông
đến tối mịt, trong lòng đã sớm rơi vào khoảng không thì hôm nay càng đặc biệt
trống rỗng và tắt nghẽn.
Gã cầm cái điều khiển từ xa bật TV
lên, bên trong chỉ vang ra những tiếng xè xè, nhưng gã không tắt đi. Do không
gian quá mức yên tĩnh, nên gã muốn có âm thanh nào đó làm bạn. Vì muốn tạo căn
nhà này không còn ai ở, thâm chí cả phí truyền hình gã cũng chẳng đóng.
Thật quá vắng lặng, vắng lặng tới
nỗi khiến người ta hốt hoảng. Gã uể oải duỗi tay, ấn hộp thư thoại.
“Bạn có 17 cuộc thoại.” Điện thoại
vang lên, “Cuộc thoại thứ nhất…”
“Hình đại ca, mẹ tôi bị suy thận,
bác sĩ nói cần phải chạy thận nhân tạo, tôi xin anh hãy làm việc thiện, trả
tiền lại cho tôi đi…”
Gã gác tay lên trán, nằm im bất
động.
“Tên họ Hình kia, chừng nào mày mới
trả tiền? Chúng mày là loại dân cho vay nặng lãi ghê tởm, nuốt tiền mồ hôi nước
mắt của bọn tao. Tao nguyền rủa mày ra đường bị xe tông chết, bọn tao coi như
cúng số tiền kia cho mày mua quan tài!”
“Đừng nghĩ tao không tìm thấy mày
là sẽ buông tha, Hình Tuế Kiến tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu mày không trả
tiền thì chúng ta gặp nhau trên tòa đi!”
“Hình Tuế Kiến…”
Tới tới lui lui vẫn chỉ là những
tin thoại đòi nợ, đám người này kiên trì hơn gã tưởng. Có người mềm giọng năn
nỉ, có kẻ mắng té tát, cũng có tên hăm dọa sáo rỗng. Thực ra, những việc này
chẳng ảnh hưởng gì tới gã, đằng nào thì gã cũng bị người ta truy cùng đuổi tận,
chưa một ngày được ngơi nghỉ.
Tuy nhiên, gã khẽ nhắm mắt…
Cô chịu được sao? Nếu còn là đàn
ông thì không nên lưu giữ cô, thế nhưng cảnh tượng cô và Lục