
ểu, "Hài lòng cái gì?"
"Em hỏi, đối tượng xem mặt tối nay ấy." Môi cô khẽ nhếch lên.
Cơ thể Tư Nguyên cứng đờ, một lúc sau anh mới mơ hồ "có" một tiếng.
"Vậy là tốt rồi...em tha thứ cho sự lỡ hẹn của anh." Lông mày và lông mi cô cũng giãn ra.
Cả hai bên đều rơi vào im lặng thật lâu.
"Xong việc bên này, anh sẽ qua đó sau nhé." Tư Nguyên cố gắng tươi cười, "Có lẽ chín giờ anh sẽ qua được."
Nhưng.
Cô lắc đầu, "Không cần đâu, tám rưỡi em có chương trình học yoga."
Thiếu chút nữa thì anh quên, mỗi tuần vào thứ ba và thứ sáu cô sẽ đến trung tâm dạy yoga kiếm thêm chút tiền.
"Dạy yoga rất vất vả, buổi tối nhớ ăn nhiều một chút." Đối với những vấn đề khác anh thật sự không biết nói gì.
"Ừ." Cô bình thản nói, "Cứ như vậy nhé, em cúp máy đây."
"Ừ"
Cúp máy, biểu cảm của Duy Đóa vẫn trống rỗng như cũ.
Thực ra cô có một chút thích anh.
Thật sự là có một chút.
Nhưng cô có thể cảm nhận được, mình vĩnh viễn sẽ không phải là sự lựa chọn của anh.
Cho nên, cô chưa bao giờ mập mờ hay có ý định thăm dò anh.
Bởi vì, đối với tình cảm, cô không có biện pháp từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, cho dù người ấy là Tư Nguyên.
Nhưng lúc này, trái tim lại có chút khó chịu và tổn thương.
Cô đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
Nếu, nếu, cuộc sống của cô có thể cho phép tình yêu tồn tại, người đó sẽ là Tư Nguyên ư? Nhưng anh phải có bạn gái…còn cô chỉ có thể mãi mãi làm bạn của anh.
"Chị, chú Lục không đến à?" Tiểu Lộng ngồi ở trên bàn cơm, thấp thỏm hỏi.
"Ừ." Cô cố gắng nhếch môi dưới nhưng lại thất bại.
Ở trước mặt trẻ con, cô không cho phép bản thân mình có sự khác thường như vậy.
Nhưng hết làn này tới lần khác mà kĩ thuật diễn của cô vẫn không tốt chút nào.
"Vậy... Còn ăn lẩu không?" Tiểu Lộng do dự hỏi.
Xoay người lại, biểu cảm của cô đã hơi khôi phục vẻ bình thường, "Ăn chứ, con người phải ăn cơm mà."
Cuộc sống chính một quá trình quỹ đạo lặp đi lặp lại, bình thản yên ổn, không có niềm vui, cũng không có gợn sóng.
Cứ như vậy, cô cũng không biết là tốt hay là xấu nữa.
Trước đó đã từng như vậy! Như vậy cũng tốt, không trông cậy vào ai, không có chờ đợi, dù sao, không trông cậy vào ai cứu vớt cuộc sống của mình thật ra cũng rất tốt.
...
Thật ra, như vậy là đã thỏa mãn rồi.
Buổi tối ở nhà hàng trên đỉnh núi, ngoài cửa sổ sát đất, gió núi không ngừng thổi.
Ở đây có cha mẹ anh, hai chị gái, cùng với người nhà chú Ôn.
Chú Ôn là một người hào phóng, hài hước, nói chuyện tùy hứng, còn dì Ôn hiểu chuyện, hai người là cộng sự tốt nhất, vừa bắt đầu bữa ăn đã thoải mái, tự tại, náo nhiệt, tiếng cười không ngớt.
Ngay cả người lạnh lùng như mẹ anh, cũng mấy lần nở nụ cười.
Còn đối tượng xem mặt của anh, Ôn Tâm là một cô gái hoạt bát, sáng sủa, tươi tắn, vô cùng đáng yêu.
Thời gian tới anh có lẽ nên hẹn hò với cô, bởi vì thật sự không tìm thấy điểm nào không vừa lòng cả.
Mấy ngày nay, Hình Tuế Kiến đều đi theo Kiều Duy Đóa.
Sở dĩ hắn phải mang "bộ dạng khả nghi" là bởi vì hắn chỉ muốn biết đóa hoa bách hợp kiêu ngạo này hiện tại sống như thế nào?
Sau đó, hắn thấy…
Cô "bán quần áo", thật sự gian khổ bán quần áo.
Hoa bách hợp không phải luôn luôn kiêu ngạo cao cao tại thượng sao? Trong cửa hàng là một Kiều Duy Đóa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong cửa hàng khách không ngừng lui tới, trên môi cô luôn mỉm cười, cố gắng cư xử lễ phép, nhưng ở trong mắt hắn lại quái dị không thể nói lên lời.
Chẳng lẽ, cuộc sống đã thay đổi hắn, cũng đồng thời thay đổi cô ư? Trong cửa hàng, có người khách giọng nói hung dữ, đang xung đột với một nhân viên bán hàng, không khí có chút tệ, chỉ thấy cô đi qua, dùng thời gian vài phút, cô đã hiểu rõ được một chút tình huống.
Xuyên qua cửa kính, cô hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ cong lên, dường như đang cẩn thận suy xét.
Tiếp đó, mắt Hình Tuế Kiến híp lại, bởi vì hắn lại có thể nhìn thấy Kiều Duy Đóa "quỳ" xuống.
Cô quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu tự mình thay giày đi mưa cho khách, sau khi thử xong, cô ngửa đầu lễ phép cung kính hỏi.
Hình Tuế Kiến nhíu mày.
Kiều Duy Đóa mà hắn biết giống như một con khổng tước kiêu ngạo, muốn chính là muốn, không cần chính là không cần, còn như bây giờ, dường như cô đã bị cuộc sống ma sát hết những góc cạnh sắc nhọn.
Biết cô sống không tốt, hắn cũng yên tâm , nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có một tầng bụi, từ lúc gặp lại đến bây giờ, hắn vẫn không có cách nào bỏ qua được.
"Lão đại, rốt cuộc anh đang nhìn cái gì thế?" Tiểu Béo ngồi ở ghế lái phụ, khó hiểu hỏi.
Từ lúc xe dừng lại đến bây giờ, vẫn đứng im tại chỗ nửa tiếng không hề chuyển động.
Gần đây lão đại thật sự có chút quái.
Hình Tuế Kiến dùng ánh mắt ý bảo cậu ta đừng làm ầm ĩ.
"Chúc quý khách thượng lộ bình an, hoan nghênh quý khách lần sau lại đến cửa hàng." Kiều Duy Đóa tiễn khách hàng ra cửa.
"Thái độ phục vụ phải như cô quản lý này chứ, mấy cô kia không chuyên nghiệp chút nào cả! Tôi thừa nhận chân tôi thối, nhưng các người muốn bán giày thì phải chịu khó phục vụ khách chứ!" Người khách kia được tiện nghi còn khoe mã.
"Là quản lý tôi thay mặt xin lỗi ngài về sơ suất của nhân vi